HCM64_Nguyễn Huỳnh Ngọc Thanh_12a3_THPT Lê Hồng Phong_Phú Yên

9:53 16/05/2017

 TUỔI THANH XUÂN LÀ LÚC ĐẸP NHẤT!

Có một khoảng thời gian tuyệt đẹp mang tên Thanh Xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt Nghiệp. Ví như tập thể 12A3 này với 45 thành viên cùng với sự dẫn dắt của thầy chủ nhiệm, mỗi người một cá tính, theo đuổi cho mình một suy nghĩ, một ước mơ cùng trải qua bao khoảnh khắc đáng nhớ, họ là những người đại diện cho thanh xuân, cùng coi A3 là một gia đình, để rồi những ngày tháng cuối cùng được ngồi bên nhau bây giờ là sự nghẹn ngào không nỡ.

4

     Chúng ta hay mơ về những điều quá xa vời, quan tâm quá mức tới những thứ trên trời mà không để ý ngay cạnh mình, giống như những người cùng ta trải qua 3 năm kỉ niệm sẽ đến lúc không còn bên ta nữa.Chúng ta đã bắt đầu lớp 10 với tâm trạng chung là sự bỡ ngỡ, và cắm trại là bước ngoặc đầu tiên để mọi người mở lòng với nhau, chúng ta nắm tay nhau chạy quanh lửa trại, hát những bài hát vui tươi nhất để mở đầu cho thanh xuân, cùng ăn chung, ngủ chung, và cả thức dậy đón ánh bình minh chung. Lớp còn cùng nhau tạo bất ngờ cho các giáo viên thực tập. Tất cả chúng ta đều cùng nhau làm và luôn có sự giúp sức của thầy chủ nhiệm. Lên 11, quen thân với nhau hơn, kỷ niệm cũng nhiều hơn. Nhớ hay không, A3 đã cùng đội mưa đến nhà thầy cô trong ngày 20/11, hát những bài hát tặng thầy cô đầy ấm áp, hò reo hết mình trong những đợt lớp tham gia thể thao, sự xuất hiện của thầy là nguồn động lực to lớn cho lớp, tập thể còn là hậu phương vững chắc cho thành viên của lớp thi duyên dáng học đường. Lớp đã trưởng thành hơn từng ngày, Tết đến, chúng ta đã nắm tay nhau leo lên miền cực đông trên đất liền Việt Nam: Hải đăng – mũi Đại Lãnh, đường có dài, có xa thì vẫn có các bạn luôn bên cạnh, lúc đó, trèo lên đến ngọn hải đăng của Phú Yên là cả một thành tựu của tuổi trẻ. Tập thể chúng ta đã cùng dọn cỏ ở quanh tượng đài Lê Hồng Phong, những khuôn mặt méo xệch đi vì trời nắng cùng với những câu than thở “nóng quá tụi bay ơi”, “tao đói quá”,… vang lên suốt buổi lao động, những điều đó chúng ta đã cùng vượt qua, cùng kể khổ, chỉ sợ sau này sẽ không còn cùng lao động, cùng kể khổ như bây giờ nữa, học trò mệt một thì thầy giáo mệt mười, thầy vẫn lao động đó, nghe lời than vãn đó, nhưng thầy chỉ cười. Thi Học kì 2 xong lại tổ chức đi chơi xa, vui thì có vui, kết quả là phải viết bản kiểm điểm, còn “được hưởng án treo” và còn được cải tạo trong hè. Tuổi trẻ ngây thơ có, vô tư có, bồng bột có, nông nổi có tất cả chỉ gói gọn trong hai từ đó là “thanh xuân”. Năm 12, càng vui hơn vì được chuyển sang phòng học mới, không gian riêng của lớp. Trong một tập thể, ganh ghét, đố kị là điều khó tránh khỏi, nhưng từ khi lên 12 ai cũng trân trọng những ngày tháng bên nhau, bởi ai cũng cảm nhận được sẽ chẳng còn bao lâu nữa phải xa gia đình này. Chúng ta cùng nhau làm những điều cuối cùng, những kì thi cuối cùng, những ngày tập văn nghệ, 20/11, 8/3 hay những ngày lễ cuối cùng bên nhau. 12A3 thân yêu! Các cậu có nhớ 20/11 năm nay, khi bài “Tình anh em” vang lên, tất cả chúng ta đã xúc động, nghẹn ngào ra sao không? Lúc đó, chắc ai cũng sợ phải xa nhau thật sự, sợ sẽ không còn được gặp nhau đầy đủ như bây giờ nữa. Những ngày tập văn nghệ cuối cùng đời học sinh vất vả thế nào, đến mức tập từ rất sớm, trưa ở lại rồi tập đến tối, còn cả bị thương, nhưng vì luôn có các bạn ở bên, công lao thầy đội mưa đến xem tập nữa nên lớp đã cố gắng cháy hết mình trong đêm diễn cùng với sự cổ vũ nồng nhiệt của thầy. Có vui vẻ, có buồn thương, có hoài niệm thì đó mới là thanh xuân. Tết đến, chúng ta đến nhà từng bạn để hiểu nhau hơn, cảm giác ấm cúng hơn, đâu chỉ đi xa mới vui. 8/3 năm nay các bạn nữ đã vô cùng bất ngờ vì sự chu đáo của các bạn nam, với lớp học như ngôi nhà này được trang hoàng bằng bong bóng màu hồng, sắc tím của áo lớp, video chibi của từng bạn nữ, ai cũng phải thốt lên mấy bạn nam A3 thật galang. Khi lên nhà phao, chúng ta cùng nắm tay nhảy tưng bừng như để hoài niệm tua lại từng khoảnh khắc 3 năm cùng trải qua. Từng đoạn kí ức chúng ta đã lưu lại bằng hình ảnh, khắc ghi từng khuôn mặt cùng nắm tay đi suốt 3 năm để khi dừng chân, ngoái đầu nhìn lại, tuổi xuân mới không cô đơn buồn tẻ mà ngân nga, vì có họ làm bạn, tuổi xuân mới là bản nhạc đầy xúc cảm. Để có những bức ảnh cuối cấp đẹp nhất, rực rỡ nhất, lớp đã đi chụp kỷ yếu ở Bãi Xép, như một kì du lịch trước khi thi tốt nghiệp, các bạn cùng leo lên đồi cao, lên vách đá, cùng đùa nghịch với biển, xếp thành con thuyền với bao kí ức và mơ ước của tuổi học trò. Lúc về bị thầy nghiêm khắc phê bình, còn viết bản kiểm điểm nhưng lại rất vui, ai cũng hiểu là thầy sợ điều xấu nhất xảy đến. Chúng ta mất 4 năm cấp 2 để chờ đợi cấp 3, mất 3 năm cấp 3 để mơ mộng về 4 năm Đại học để rồi sau này dùng 4 năm Đại học ấy tìm về thứ gọi là hoài niệm. Những ngày cuối cùng, tất cả chúng ta nên trân trọng tất cả mọi thứ đang ở bên, bởi sau này lên Đại học rồi chắc gì bạn đã tìm được bạn cùng bàn như cấp 3, không còn được tranh thủ 5 phút giải lao trêu chọc nhau, không còn được cùng cười trong các tiết học, cũng không còn vội vã canh từng phút một vào lớp, không còn hò reo khi trống tiết hay được về sớm, không được cùng ăn vụng, giành nhau ăn, không thể cùng nhau khóc và hát bài “Tạm biệt” khi phải chia tay cô giáo nữa hay hỏi những câu như “sắp hết tiết chưa mày?”, “tao ngủ tí, khi nào thầy/cô xuống gọi tao”, sáng nào cũng chào nhau bằng câu “soạn bài chưa” hay “làm bài tập chưa”…

1

 Có lẽ chúng ta cố tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp là vì biết rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn kề bên nhau nữa. Mỗi người sẽ đi một con đường riêng, hãy trân trọng nhau, bởi sau này rất khó để gặp lại đầy đủ lũ bạn cấp 3, sẽ không còn được ngày ngày gặp thầy chủ nhiệm nữa, khi gặp bài toán khó sẽ không còn được nghe câu nói đùa của thầy “Qúa khó phẩy khó quá ha”, những lúc gần như sắp ngủ gục sẽ không còn được thấy thầy vẽ hình mặt cười hay khuôn mặt đang buồn xen lẫn những bài giảng của thầy nữa. Có lẽ chúng ta rất sợ, sợ đến kì thi tốt nghiệp, sợ phải xa nhau, sợ phải nói lời tạm biệt, sợ sẽ không còn gặp những khuôn mặt đã từng chán ngắt vì phải gặp hàng ngày, sợ không còn có được người thầy nào quan tâm mình như thế, sợ không còn được nghe thầy nói đùa nữa, những việc 3 năm qua lặp lại như tuần hoàn ấy, có khi đoán trước được sẽ xảy ra việc gì, ai sẽ nói gì tiếp theo, tưởng như đã chán lắm rồi ấy bây giờ lại sợ nó mất đi. Chẳng cần đợi đến lúc kết thúc năm học, khi nghe tin chia ban tự nhiên và xã hội ra học, vẫn được đến trường cùng nhau, vẫn có thể chạy sang lớp mình để nhìn nhau, nhưng biết cảm giác lúc đó thế nào không? Chính là buồn, là một nỗi mất mát, là vấn vương, là rối bời như sắp phải xa nhau thật ấy, tất cả đều không nỡ. Đợi đến khi mỗi người mỗi nơi, sợ đến ngày tổng kết lúc đó đến nước mắt cũng không cầm nổi nữa, chắc sẽ gục đầu vào nhau khóc sướt mướt mất. Chỉ còn 2 tháng nữa, lớp chúng ta đã thay đổi rất nhiều, những bạn trước giờ vốn trầm tính đã cởi mở hơn rất nhiều, có lẽ trong thâm tâm mỗi người, ai cũng muốn giữ cho mình một mảng kí ức về tuổi xuân đầy mơ mộng này.

   3

 Tuổi thanh xuân! không ai dám nói chúng ta sẽ mãi kề vai nhau, nhưng chúng ta đều biết rằng những kỷ niệm này sẽ mãi không phai. Bước qua cánh cổng cấp 3, chúng ta sẽ tự hỏi lưu giữ điều gì bây giờ? Ước ao điều gì? Tiếc nuối gì đây? Không ai có thể tự tin trả lời, tất cả thật mơ hồ, thế giới quá rộng lớn, chúng ta lại quá nhỏ bé, rồi lúc nào đó sẽ mong được trở về ngày xưa, cái thời còn ngây thơ, mơ mộng, chưa phải đối diện với nhiều thứ. Hãy trân trọng những khoảnh khắc này,những người bạn trải qua bao vui buồn, sau này nhớ lại trên mặt ta chính là nụ cười khi nhớ về thời thanh xuân. Cảm ơn các bạn lớp 12A3, những con người đã cùng nắm tay chạy đua với thanh xuân, cùng đậu Đại học các cậu nhé!

Đăng Kí học Fpoly 2021

24 bình luận trong “HCM64_Nguyễn Huỳnh Ngọc Thanh_12a3_THPT Lê Hồng Phong_Phú Yên

  1. Nhìn mấy anh chị vui và hạnh phúc ghê..!!
    ..Mún có 1 thời hc sinh như anh chị…
    Mong anh chị sẽ có thành công như mong muốn trong tươq lai..

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *