HCM376_Nguyễn Lê Kiều Nhi_12A4 THPT số 1 Tuy Phước_Bình Định

16:49 06/06/2019

Ba năm cấp ba, khoảng thời gian nói ngắn thì không đúng mà nói dài lại càng sai. Bởi, ba năm cấp ba này trôi qua chóng vánh lắm, ta chưa kịp tận hưởng tuổi thanh xuân cùng bè bạn lại phải nói lời chia xa. Nhưng khoảng thời gian này cũng cho ta những khoảnh khắc khó quên, từng giây phút chúng ta gặp nhau đều là một kỷ niệm, dù vui hay buồn

Nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau, chúng ta hầu như không quen biết nhau mà chỉ nói chuyện theo nhóm, nhưng rồi dần dần chúng ta cũng thân nhau từ lúc nào chẳng hay. Tôi – một đứa khó hoà đồng nhất lớp nhưng rồi tôi cũng bị “hoà tan” bởi những trò nghịch ngợm, vui đùa và những bàn bạc về các hoạt động của trường, của lớp – lúc có những ý tưởng kỳ lạ, hài hước, những câu đùa vui và cả những lời tranh cãi. Tuy chúng ta có những lúc không đoàn kết, đấu đá, nói xấu hay cãi nhau, chúng ta vẫn có những phút giây vui vẻ, đầy tiếng cười và niềm vui. Dù là niềm vui, nỗi buồn, sự tủi thân, sự ganh ghét hay tình yêu tuổi học trò,… tất cả đều là một phần của tuổi thanh xuân, một phần ký ức tươi đẹp của tuổi trẻ.

Ngày 5/5, chúng ta cùng đi chụp kỷ yếu. Chúng ta đã chuẩn bị cả một năm trời để chuẩn bị cho ngày này, chúng ta mong chờ đến ngày ấy trong sự vô tư, vô lo. Nhưng các bạn biết không, các bạn mong chờ ngày ấy giống như các bạn mong đến ngày chúng ta phải chia xa. Một ngày chúng ta đi cùng nhau trên một chiếc xe, cùng ăn, cùng chơi, cùng quẩy, cùng dang nắng,… tất cả đều vì để có những tấm hình đẹp. Nhưng, điều quan trọng nhất của ngày ấy chính là được ở bên nhau, được tâm sự cùng nhau vào đêm ấy, để được nói hết lòng mình, để hiểu nhau và nhớ nhau nhiều hơn. Tôi nhớ những nụ cười, những giọt nước mắt, những lời tâm sự ngày hôm ấy. Tất cả đều rất khó phai. Tất cả những kỷ niệm của chúng ta không ai có thể chụp hay quay lại toàn bộ để lưu giữ như kỷ yếu nhưng chắc chắn nó sẽ được lưu lại vào ký ức của mỗi người.

Phải đến ngày cuối cùng, ngày tổng kết năm học lớp 12, tôi mới chợt nhận ra rằng, quãng đời học sinh không gói gọn trong những buổi nghe thầy cô giảng bài, mà còn những lúc vui đùa bên bè bạn. Tôi đã mất 11 năm để làm “con ngoan trò giỏi” hay “học sinh chăm ngoan” nhưng tôi không thể thực sự hoà nhập với bè bạn, tôi luôn thấy mình cô đơn, lạc lõng. Nhưng lớp 12 này, tôi đã gần như muốn phá tan cái danh hiệu vô nghĩa ấy. Tôi đã dám bỏ vài buổi học tư để cùng đi chơi với lớp, dám bùng vài tiết học để chuẩn bị những trò vui cho ngày cuối cùng. Nhưng “một vài” thì có lẽ chưa đủ cho tôi trải nghiệm hết quãng đời học sinh, có lẽ tôi đã quá muộn khi nhận ra đâu là niềm vui thực sự của tuổi trẻ. Những con số không làm nên tuổi trẻ của chúng ta nhưng kỷ niệm thì có thể. Ngày cuối cùng, ngày phải chia xa, chúng ta đã cùng nhậu, cùng chơi, cùng cười, cùng khóc, cùng ôm… và cùng nhớ về nhau… Tôi tin rằng chúng ta sẽ không quên nhau đâu, vì chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Đúng không?

Chúng ta vẫn mãi là một gia đình phải không? Chắc chắn rồi. Dù có vài thành viên đã chuyển lớp hay có vài thành viên mới chuyển đến thì các bạn mãi được chào đón và luôn là một thành viên của gia đình 12A4 này. Dù ở bất kỳ đâu, bạn hãy nhớ về một gia đình nhỏ đã từng gắn bó với bạn suốt ba năm tuổi trẻ này.

Đăng ký học Fpoly

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *