TN215_Phạm Hoài Thương_Lớp 12A2 THPT Quang Trung_Đắk Lắk

20:45 14/05/2019

Một ngày của năm cuối cấp, nhớ đến nhiều thứ đã qua, bật cười vì một mẩu chuyện từ hồi xa lắc. Rồi giật mình nhận ra, người ta chỉ có một mùa hè của năm 18 tuổi. Nhớ đến những buổi học vụng trộm quà vặt, những buổi len lén, chọc một đứa bạn đến phát khóc rồi lại vội vàng làm lành. Nhớ dáng cô giảng bài, dáng thầy chỉ dạy, bỗng muốn thu hết không gian một buổi học của năm cuối cấp tuổi 18 vào tầm mắt. Một chút luyến tiếc và nôn nao. Sắp xa trường. Từng hàng cây, từng gốc phượng, hình như cứ nhắc đến phượng người ta lại nhớ đến nhiều thứ. Những thứ mà chỉ tuổi học trò mới có. Chợt nhớ đến người mải miết giáo án, soạn bài. Không phải đến giờ mới nhận ra, nỗi nhớ thầy cô cũng đỏ rực như phượng.

Có mùa phượng vĩ không tên thành hò hẹn
Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay
Cô bạn gái ngại ngùng không dám khóc
Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt cay cay

Có một tiếng ve suốt một thời không ai hay
Chỉ đến lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành, ngoảnh lại buồn hơn

Thao thức bao ngày qua tiếng trống trường
Lúc chia tay thèm được giật mình rồi chạy
Giờ truy bài, phút ra chơi cả những lần đi học muộn
Bây giờ cũng thành kí ức chìm sâu

Xưa cứ trách bằng lăng tím đâu đâu
Giờ mới thấy hoa có màu nỗi nhớ
Tím miên man, tím từng hơi  thở
Của mùa thi mỗi lúc một gần

Có người bạn đến phút cuối mới thành thân
Có mái tóc giờ chia tay mới biết mình rất nhớ
Trang lưu bút có bài thơ chép rồi mà vẫn sợ
Ngại ngùng đưa hồi hộp đợi… chợt thở phào

Chia tay nhé, mùa hạ mà bọn mình đều bỗng lớn
Chẳng nói nhiều mà hiểu biết bao nhiêu…
Còn gặp lại nhưng mùa hè không ở lại
Thế mới thành kỉ niệm thân yêu !!!

Đăng Kí học Fpoly 2022

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *