Tai nạn giao thông đã cướp đi cha tôi

16:42 07/11/2011

Tôi nhận tin dữ vào một buổi chiều thứ năm, hôm đó tôi đã được chọn là đại diện đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi chưa kịp báo tin vui cho ba thì người đã đi xa. Mất mát quá lớn, quá bất ngờ khiến mẹ tôi lâm trọng bệnh, anh em chúng tôi chỉ biết nhìn nhau khóc.

Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt của những người hàng xóm nhìn tôi và gia đình tôi như người xa lạ ngày bố tôi mất đi vì tai nạn giao thông. Giây phút đó hằn sâu vào trí óc tôi và các em, tôi sẽ không bao giờ quên được. Cú sốc của đời tôi thật ngoài sức tưởng tượng, tôi tưởng chừng mình sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa.

Gia đình tôi gốc Thanh Hóa, trước những năm đổi mới 1986 với vài mẫu ruộng có được, ba mẹ tôi không thể nào lo được cuộc sống no đủ cho bốn anh chị em chúng tôi. Chính vì vậy ba mẹ quyết định chuyển vào miền Nam lập nghiệp, tìm kiếm cơ hội thoát nghèo. Cuộc sống mới nơi đất khách quê người có muôn vàn khó khăn, những thiếu thốn và sự cô lập khi không có ai thân thích, họ hàng.

Tôi nhớ như in mỗi ngày ba mẹ tôi đều thức dậy thật sớm để đi làm, gia đình quá nghèo nên ba mẹ không có phương tiện đi lại. Ngày đó mua được một chiếc xe đạp thật không hề đơn giản, nó còn khó hơn mua một chiếc xe máy tay ga đắt tiền ở thời điểm này. Ba mẹ bắt đầu ngày mới từ khi gà bắt đầu tiếng gáy đầu tiên và chỉ kết thúc khi tiếng ti vi điểm thời sự tối của VTV vang lên.

Tuy vậy, cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc, bữa cơm có thể đạm bạc, thiếu thốn nhiều thứ những tiếng cười lúc nào cũng rộn ràng. Tôi thích cảm giác thấy ba mẹ cười mãn nguyện khi nhìn mấy đứa em tôi được ăn no, mua được cho mấy đứa em bộ quần áo đẹp, đôi dép mới.

Tôi sống tự lập ngay từ nhỏ, cái nghèo làm cho con người ta kém đi miếng ăn cái mặc thật, song cái nghèo cũng giúp cho những đứa trẻ như anh em chúng tôi trưởng thành hơn, giúp chúng tôi biết sống tự lập ngay từ nhỏ. Điều đó thật sự rất quan trọng khi chúng ta lớn lên, khi chúng ta bước ra đời tự kiếm sống bằng chính đôi tay, trí óc của mình.

Anh em chúng tôi biết được sự khó nhọc của ba mẹ nên đều cố gắng học thật tốt, chúng tôi cố gắng mang niềm vui về với ba mẹ. Mắt tôi thường đỏ hoe mỗi đêm khi nghe tiếng thở khó nhọc của mẹ và tiếng vặn lưng mệt mỏi của ba. Mẹ tôi bị bệnh hen suyễn và viêm xoang nên phải thường xuyên uống thuốc, còn ba thì bị đau thần kinh toại do lao động quá sức kéo dài.

Điều kiện gia đình tôi không cho phép ba mẹ được nghỉ ngơi, được tĩnh dưỡng đầy đủ mà khỏi bệnh. Tôi cảm nhận hết những thiệt thòi, những cay đắng đó để tự vấn mình cố gắng thật nhiều. Năm tôi học lên lớp mười, một biến cố quá lớn đã đổ lên đầu gia đình tôi.

Ba tôi mất vì tai nạn giao thông. Tôi nhận tin dữ vào một buổi chiều thứ năm, hôm đó tôi đã được chọn là đại diện đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh, tôi chưa kịp báo tin vui cho ba thì người đã đi xa. Mất mát quá lớn, quá bất ngờ khiến mẹ tôi lâm trọng bệnh, anh em chúng tôi chỉ biết nhìn nhau khóc, chúng tôi khóc sưng vù cả hai mắt.

Tôi là anh cả trong gia đình, truyền thống đã có từ ngày xưa “anh cả giả cha”. Ba tôi mất, tôi có nhiệm vụ gánh vác những chuyện nặng nhọc nhất cho gia đình, cho mẹ, cho các em. Tôi vẫn đi học nhưng dành thời gian đi làm kiếm tiền nhiều hơn. Tôi gác lại những chuyện không cần thiết như vui chơi, giải trí, thay vào đó là tranh thủ học hành, tranh thủ đi làm cỏ mía, đi xịt thuốc trừ sâu, làm đất thuê kiếm thu nhập phụ mẹ nuôi các em tuổi ăn, tuổi lớn.

Ba đã mất cách đây mười hai năm, tôi giờ đây đã thực sự trưởng thành, tôi không còn là một đứa trẻ nữa, đã biết lo cho cuộc sống của mình, đã nuôi các em ăn học nên người, mẹ tôi cũng đã không còn vất vả làm thuê cuốc mướn như ngày xưa nữa.

Cuộc sống không ai muốn vấp phải những mất mát nhưng quy luật muôn đời là thế. Nếu khi gặp những khó khăn, mất mát đó mà không thể lấy lại niềm tin, không thể vượt qua nỗi đau để đi tiếp thì sẽ mãi mãi là kẻ chiến bại.

Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho cuộc đời mình tươi đẹp hơn, cho các em có cơ hội sống tốt hơn, cho mẹ tôi có điều kiện để an dưỡng tuổi già. Hãy đứng lên từ những nỗi đau để cảm nhận giá trị sức mạnh thật sự trong bản thân chúng ta, bạn sẽ làm được.

Mai Đức Dũng

Thể lệ cuộc thi viết ‘Cú sốc đầu đời’

– Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không hạn chế số lượng bài dự thi của một người. Độ tuổi tham dự từ 16 – 35.

– Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.

– Bài dự thi phải là tác phẩm chưa công bố trên các báo, tạp chí. VnExpress.net và Ione.net được quyền biên tập các bài dự thi.

– Người dự thi gửi kèm theo bài dự thi thông tin cá nhân, bao gồm: tên, năm sinh, số chứng minh thư, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Những thông tin này được Ban tổ chức bảo mật.

– Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của tác giả đó kèm theo bài viết.

Chương trình do VnExpress.net, Ione.net và Cao đẳng Thực hành FPT phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài từ 15/8 – 15/11.

Đăng ký học Fpoly

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *