Trượt đại học, tôi quyết định nhập ngũ để trưởng thành hơn

10:09 05/11/2011

Tôi được đưa vào một đơn vị phòng không đóng quân ở phía nam. Cuộc đời tôi được gắn trách nhiệm bằng những ca gác đêm mà đơn vị giao cho. Cũng chính vì những ca gác đêm ấy tôi đã sống cùng những vì sao và nghiệm ra một điều: Cuộc sống quanh ta vẫn còn rất nhiều điều chưa được khám phá.

Tôi đã trải qua những ngày chán chường đến tột cùng của cuộc sống, tưởng rằng không thể đứng dậy được. Nhưng bằng sự cố gắng nỗ lực của bản thân, lời động viên chia sẻ của bạn bè và gia đình, tôi đã đứng dậy để đến ngày hôm nay dù chưa phải đã thành công nhiều lắm nhưng tôi cũng đã trở thành một giám đốc công ty TNHH.
Có trong tay hàng ngàn công nhân làm việc, giao lưu tiếp xúc với biết bao con người sang có, hèn cũng có; va chạm biết bao nhiêu hợp đồng kinh tế nhưng trong tôi vẫn nhớ về những ngày từng thất bại và coi đây là một bài học đáng giá để tôi tự tin bước trên con đường mà tôi đã lựa chọn.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học, các anh chị tôi đều là giáo viên, kỹ sư, bác sĩ và những sĩ quan trong quân đội. Suốt thời gian thơ ấu tôi được bao bọc như một con ốc, không biết đến vất vả, đói rét thất bại là gì.

Từ khi cắp sách tới trường cho đến năm học lớp 12, sức học của tôi luôn ở vị trí số một của lớp và của trường. Năm nào tôi cũng được vinh dự nằm trong tốp những học sinh giỏi của trường đi thi đấu, và đã giật được rất nhiều giải về cho mình, cho ngôi trường tôi theo học. Vậy mà tôi thi trượt, đây là một cú sốc tinh thần cực lớn đối với tôi.

Bố mẹ anh chị và gia đình đặt nhiều hy vọng ở tôi, họ rất mong muốn và luôn hướng tôi đi theo con đường học vấn như những thành viên trong gia đình. Tôi cũng vậy, cũng đặt rất nhiều hy vọng vào bản thân, đặc biệt là trong kỳ tốt nghiệp cấp 3 sắp tới và tiếp theo là kỳ thi đại học.

Đêm đêm tôi vẫn dùi mài kinh sử chuẩn bị cho kỳ thi thật tốt và rồi kỳ thi cũng đã đến, tôi háo hức chờ đợi trước khi bước vào phòng thi. Những ngày thi tôi không đáng lo ngại lắm vì với sức học của tôi so ra thì đề thi cũng chỉ như bài kiểm tra nâng cao cuối kỳ mà tôi vẫn thường làm. Tôi vô tư chờ đợi, đón nhận kết quả thi bằng tất cả những gì chủ quan nhất của một thanh niên vừa mới lớn, chưa va vấp cuộc đời.

Và điều đáng nói rằng kết quả chủ quan ấy đã không được như tôi mong đợi. Tôi đã trượt một cách thảm hại trong khi sức học của tôi rất tốt. Nhưng xem lại những bài thi tôi mới phát hiện ra rằng mình đã quá chủ quan và quá cẩu thả mới dẫn tới sự việc đáng tiếc này.

Tôi đã nhầm đề thi một cách trầm trọng và khi biết thì đã là quá muộn, tôi biết trách ai bây giờ. Cũng chỉ tại tôi quá chủ quan vào lực học của bản thân mình và coi thường những gì xung quanh. Giờ tôi mới thấm thía câu nói “biết người biết ta trăm trận trăm thắng” mà tôi từng đọc được ở đâu đó. Tôi đã coi thường những điều đơn giản nhất.

Từ hôm nhận được tin sét đánh ấy tôi không còn thiết sống trên cõi đời này nữa, tôi lại càng không muốn ra khỏi ngôi nhà đang ở, không muốn nhìn thấy bất kỳ ai để tránh đi sự hỏi han chu đáo của tất cả mọi người.

Tôi ngồi lì trong phòng suốt cả ngày, cả tuần, thậm chí là cả tháng không tiếp xúc với bất kỳ ai, ngay cả bạn bè rất thân thiết của tôi. Những ngày sau bạn bè tôi đã lần lượt theo nhau nhập trường còn tôi vẫn buồn bã ngồi đó gặm nhấm nỗi đau thi trượt của mình trong sự thất bại và dày vò của bản thân.

Tôi trở lên ít nói, ít cười, tâm hồn non trẻ tôi như bị đóng băng tê cứng. Một cảm giác như căn bệnh trầm kha đã ngự trị suy nghĩ và ý chí của tôi từ ngày ấy. Tôi lãnh cảm với tất cả những gì bên ngoài cuộc sống và không còn đủ niềm tin vào bản thân mình như trước nữa. Tôi trở lên rụt rè, sợ sệt cả những gì thân quen nhất từng thuộc về tôi.

Thấy như vậy gia đình tôi bắt đầu lo lắng, bạn bè tôi an ủi và động viên rất nhiều nhưng tôi không đủ tỉnh táo để chuẩn bị cho mình bước vào cuộc sống hiện tại nữa. Tôi đã đánh mất chính mình sau cú sốc mùa thi năm ấy. Tôi như một cái xác không hồn, như một người vô cảm trước tất cả những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Để cải thiện tình hình được tốt hơn, để tôi sống có ý nghĩa hơn sau thất bại đầu đời và đón nhận một cuộc sống mới, cả gia đình và bạn bè đã động viên tôi tham gia vào quân ngũ, với hy vọng môi trường ấy sẽ làm tôi quên đi những tháng ngày dài đằng đẵng để tôi lấy lại tinh thần đi tiếp chặng đường dang dở của cuộc đời mình. Tôi đã đồng ý nhưng cũng chỉ để lẩn tránh những gì mình không dám đối mặt mà thôi.

Tôi được đưa vào một đơn vị phòng không đóng quân ở phía nam. Cuộc đời tôi được gắn trách nhiệm bằng những ca gác đêm mà đơn vị giao cho. Cũng chính vì những ca gác đêm ấy tôi đã sống cùng những vì sao và nghiệm ra một điều: Cuộc sống quanh ta vẫn còn rất nhiều điều chưa được khám phá. Tuổi trẻ chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều phải làm và hiển nhiên ngay trước mắt chứ chẳng phải bước chân vào giảng đường đại học mới là thành công, mà còn rất nhiều những con đường rộng mở đang chờ đón.

Từ lúc ấy tôi quyết định chọn cho mình một hướng đi phù hợp hơn nhưng không nhất thiết phải bước chân vào giảng đường đại học. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng tìm hiểu thêm nhiều sách báo của đơn vị để tìm riêng cho mình một hướng đi. Một sự khởi đầu hoàn hảo nhất mà tôi có thể lựa chọn trước khi quyết định hành trang bước vào đời.

Trong suốt những ngày ở quân ngũ không khi nào tôi không nung nấu ý định khởi nghiệp cho cuộc đời mình. Và rồi ngày tôi ra quân cũng đến, tôi bước vào đời bằng tất cả những hy vọng đã ấp ủ đến chín muồi, chỉ còn đợi hành động nữa mà thôi.

Tôi khởi nghiệp ngành in bằng số tiền trợ cấp học nghề và ba tháng tiền ăn nhà nước cấp cho sau khi rời quân ngũ. Tôi cũng vất vả chèo lái, giật gấu vá vai để công việc lúc nào cũng được suôn sẻ. Cũng có khi tôi thấy mình mệt mỏi và bí bách vô cùng nhưng cuối cùng sự quyết tâm của tôi vẫn chiến thắng. Đó là những gì tôi đã học được trong thời gian còn ở quân ngũ. Sự kiên trì, quyết đoán và tính kiên cường, nhẫn lại của người lính đã dạy tôi như vậy.

Giờ đây dù thành công của tôi chưa phải là lớn, đóng góp của tôi vào xã hội chưa có gì nhưng tôi thấy thế là tôi đã quá tuyệt vời vì chiến thắng chính bản thân mình, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới, nhất là sau cú sốc thi trượt của tôi. Nhưng cũng chính từ cú sốc ấy tôi mới có được thành công như ngày hôm nay.

Nguyễn Văn Khánh

Thể lệ cuộc thi viết ‘Cú sốc đầu đời’

– Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không hạn chế số lượng bài dự thi của một người. Độ tuổi tham dự từ 16 – 35.

– Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.

– Bài dự thi phải là tác phẩm chưa công bố trên các báo, tạp chí. VnExpress.net và Ione.net được quyền biên tập các bài dự thi.

– Người dự thi gửi kèm theo bài dự thi thông tin cá nhân, bao gồm: tên, năm sinh, số chứng minh thư, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Những thông tin này được Ban tổ chức bảo mật.

– Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của tác giả đó kèm theo bài viết.

Chương trình do VnExpress.net, Ione.net Cao đẳng Thực hành FPT phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài từ 15/8 – 15/11.


 

Đăng ký học Fpoly

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *