Từng nghĩ đến cái chết khi không thể tốt nghiệp đại học

14:31 02/11/2011

Năm nhất rồi năm hai đại học qua đi, căn bệnh mặc cảm của tôi đã ngày càng trở nên trầm trọng mà chính tôi chưa nhận ra được. Những đêm thức trắng vùi đầu vào game online ngày càng dày hơn, những buổi đến lớp thưa dần.

Năm nay tôi đã bước sang tuổi 23, độ tuổi mà đáng lẽ phải bắt đầu lập nghiệp để tự nuôi sống bản thân và dự tính cho tương lai, nhưng tôi vẫn phải ngày ngày mài đũng quần trên băng ghế giảng đường như một sinh viên tỉnh lẻ mới chập chững lên thành phố. Ý thức rõ được những sai lầm, những thất bại của bản thân là điều tôi tha thiết muốn chia sẻ cùng những tân sinh viên, với mong muốn các bạn đừng bao giờ sa ngã như tôi từng mắc phải.

Ngay lúc này đây các bạn đang còn vui mừng với thành tích mình vừa đạt được trong kỳ thi tuyển sinh đầy cam go, các bạn hãy cứ vui nhưng đừng vội thỏa mãn với những gì đã đạt được vì chặng đường phía trước còn rất gian nan và dễ dàng làm chúng ta vấp ngã.

Có thể các bạn sẽ không tin như tôi cách đây 5 năm, nhưng sau những gì đã trải qua tôi mới tin rằng có những cú vấp mà chúng ta không bao giờ nghĩ mình lại phạm phải. Nhưng trải qua những bước sảy chân sẽ làm cho con người chúng ta thực sự thay đổi, giúp ta trưởng thành hơn rất nhiều, những thứ mà gần như sách vở, trường lớp không thể cho ta thấy. Đừng mãi để ý tới những thất bại mà hãy quan tâm tới cách bạn đứng lên sau đó.

Tôi là con một trong gia đình không được khá giả, ba mẹ vẫn ngày ngày nai lưng kiếm tiền lo miếng cơm manh áo. Cũng phần nào do những lo lắng bộn bề ấy mà mẹ đã bỏ ba con tôi ra đi tìm cho mình một cuộc sống mới khi tôi vừa lên 7.

Ba tôi không có một cuộc sống ổn định nên nhờ một người bác ruột giàu có đưa tôi về nuôi nấng, từ đó tôi bắt đầu cuộc sống thiếu đi tình thương yêu của cả cha lẫn mẹ. Bác trai rất yêu thương tôi nhưng lại không hẳn là trụ cột của gia đình, bác gái thì luôn ném vào tôi một cái nhìn ghẻ lạnh. Tuổi thơ của tôi cứ thế trôi đi trong ấm ức, tủi nhục.

Bẵng đi vài năm, tôi lên lớp 7, được ba đón vào trong Nam sống cùng. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ba con sống tình cảm, ba cũng luôn hài lòng về tôi, một đứa ngoan ngoãn, chăm chỉ, học hành giỏi giang. Được 3 năm thì ba tôi mất do bệnh hiểm nghèo, tôi may mắn được một người bạn của ba nhận về nuôi dưỡng, tôi gọi cô ấy là mẹ nuôi.

Mẹ nuôi thương yêu lo lắng cho tôi, cảm thông với số phận đã cướp đi của tôi quá nhiều, tôi cảm nhận được sự thương yêu chăm sóc từ một người mẹ, thứ mà đã từ rất lâu tôi không còn nhận được. Đáp lại tình yêu thương ấy tôi luôn cố gắng học tập, trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhất trong trường chuyên của tỉnh, tham gia và đạt giải nhiều cuộc thi học sinh giỏi. Ba năm học cấp 3 trôi qua trong sự hãnh diện, tự hào, tôi bắt đầu kỳ thi đại học.

Ngày đó, sự cảnh báo về khó khăn của việc thi đại học làm tôi nhiều lần cảm thấy lo sợ, đánh mất đi sự tự tin vốn có, tôi đăng ký một trường bậc trung vì nghĩ thi trượt sẽ làm mẹ nuôi thất vọng lắm, tôi sẽ không thể có một cơ hội thi lại. Cuối cùng tôi thi vào một ngành trung bình của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM.

Như mong đợi, kỳ thi kết thúc với kết quả tốt đẹp, tôi đậu ngành công nghệ tự động trường Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Nhưng cũng từ đó trong tôi luôn xuất hiện suy nghĩ mặc cảm về cái cách mà mình đã lựa chọn trường, chọn ngành, nó không thực sự là niềm đam mê, không tương xứng với kết quả thi mà tôi đã đạt được.

Bạn bè tôi khi đó cũng nhiều người thắc mắc, nhiều người tiếc cho tôi, nếu như mạnh dạn hơn có lẽ tôi đã có được những thứ mà mình thật sự muốn đạt tới. Rồi mỗi lần gặp bạn bè sau đó, nói về trường mình đang theo học tôi lại càng cảm thấy tủi hổ. Có những đứa bạn không quá xuất sắc khi học phổ thông cũng thi đậu vào Bách khoa, Kinh tế, Ngoại thương, còn tôi rất buồn khi nhắc đến trường mình học, có nhiều người chưa nghe đến tên bao giờ.

Từ đó tư tưởng chán nản, thiếu cố gắng hình thành trong tôi. Tôi trở nên trầm mặc, không còn muốn gặp gỡ bạn bè xưa nữa, suốt ngày chỉ vùi đầu vào máy tính làm những việc vô bổ. Năm nhất rồi năm hai đại học qua đi, căn bệnh mặc cảm của tôi đã ngày càng trở nên trầm trọng mà chính bản thân tôi cũng chưa nhận ra được. Những đêm thức trắng vùi đầu vào game online ngày càng dày hơn, những buổi đến lớp cũng thưa dần.

Sức khỏe lẫn tinh thần đi xuống trầm trọng và những hệ lụy kéo theo nó như kết quả học tập bết bát, mối tình thời học trò cũng vỗ cánh bay xa. Mọi thứ xung quanh như muốn chống lại tôi, tất cả điều tốt đẹp đều rời bỏ tôi, tôi không tìm ra lối thoát. Tôi không dám nói cho mẹ nuôi cũng như bất kỳ ai về tình cảnh của mình vì cảm giác tội lỗi. Tôi đã làm thất vọng tất cả người yêu thương, hy vọng ở tôi.

Tôi suy nghĩ nông cạn, bản thân tôi ngày càng buông thả, vùi đầu vào game để mong quên hết mọi thứ, để được cảm thấy thanh thản trong chốc lát, ngày càng lún sâu, tương lai và cả cuộc đời tôi cứ thế tuột dốc như xe không phanh. Không tìm ra hướng đi và động lực nên tôi không sửa sai ngay khi còn có thể, không dám đối diện với sự thật, không cho ai biết về tình hình học tập của mình để có thể cho tôi một lời khuyên.

Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, đã hết thời gian học nhưng tôi vẫn chưa ra trường. Mẹ nuôi gặng hỏi và tôi đã nói hết toàn bộ sự thật, mẹ thất vọng và khóc nhiều lắm. Lo lắng cho cuộc đời của tôi, mẹ khuyên tôi nên tìm một hướng đi khác và mẹ không còn lo cho tôi ăn học nữa.

Để có thể hết mình lo cho cuộc sống của tôi đến giờ mẹ mới lập gia đình, ngoài mẹ còn những người bạn cũ của bố thỉnh thoảng vẫn cho tiền, thăm hỏi tình hình của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì những điều mình đã gây ra cho bản thân và cả những người xung quanh dành tình cảm yêu thương cho tôi dù không có quan hệ máu mủ, ruột thịt.

Tôi đã cảm thấy cuộc sống như đi vào ngõ cụt, đã có những lúc tôi nghĩ tới cái chết, chết là hết, không phải chịu trách nhiệm vì những gì mình đã gây ra, để lại nỗi đau cho những người còn sống. Một lần nữa tôi lại trốn tránh sao? Không! Tôi phải tiếp tục sống để sửa chữa lỗi lầm, để đứng dậy đi tiếp vì ba tôi trên trời, vì mẹ nuôi, vì những người yêu thương tôi.

Tôi quay lại thành phố, chuyển xuống cao đẳng để tiếp tục học, vì tôi biết tương lai sẽ rất khó khăn nếu tôi không tiếp tục học tập. Những ngày tháng đầu thật vô cùng khó khăn khi không còn ai chu cấp tiền ăn học, tôi đi làm thêm đủ mọi công việc vào thời gian rảnh để kiếm sống, nào là phục vụ, gia sư, giữ xe… Khi cầm những đồng tiền do tự bản thân làm ra tôi mới thấy được giá trị của nó, vậy mà trước đây tôi đã phung phí bao nhiêu cùng với tình thương trong đó.

Tôi càng ý thức rõ tội lỗi mình đã gây ra, càng thương mẹ nuôi, nhưng tôi chẳng còn mặt mũi nào để quay về gặp mẹ. Tự hứa với lòng sẽ cố gắng để có một ngày học hành xong, công ăn việc làm ổn định tôi sẽ quay trở về đền đáp công ơn những năm tháng mẹ vất vả vì tôi. Cuộc sống tuy còn rất nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ không bao giờ lùi bước, sẽ đứng lên đi tiếp cho dù vấp ngã để không phụ lòng những người tin tưởng, hy vọng và yêu thương tôi.

Những tình cảm mọi người dành cho mình, những thành công ngày trước trở thành gánh nặng đè lên vai để khi vấp ngã bạn trở nên thật khó đứng dậy, thật khó đối diện với sự thật. Cuộc đời như một chặng đường dài, tôi đã có bước xuất phát tốt hơn biết bao người nhưng vì thiếu nghị lực, thiếu quyết tâm, những mặc cảm vô lý, tôi đã vấp ngã, một cú ngã thật đau mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ mắc phải.

Nhận thức rõ về việc học tập của bản thân, ngoài học tập kiến thức, việc học làm người còn quan trọng hơn. Trường nào, ngành nào không quan trọng bằng sự cố gắng, khả năng làm việc của bạn khi ra trường, vì thế đừng bao giờ tự ti, mặc cảm về danh tiếng nơi mình học thua kém người khác.

Khi ta đã lựa chọn thì hãy chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, hãy cố gắng hết sức mình, không ỷ lại, than thân trách phận, hướng về tương lai để tiếp tục bước. Luôn đề ra mục tiêu ngắn cũng như dài hạn để có phương hướng làm việc, đừng cho mình thời gian rảnh rỗi để lạc lối đi đã chọn. Khi bạn cố gắng vì mục tiêu của mình thì kết quả dù thế nào cũng không quan trọng nữa, quan trọng là cách bạn đã thực hiện mơ ước.

Tư tưởng lạc quan chính là chìa khóa để dẫn tới thành công, chỉ đơn giản thế, vì bi quan sẽ làm những khó khăn, những thất bại trước mắt trở nên không thể vượt qua, nó sẽ nhấn chìm chính bạn. Hãy nghiêm khắc với chính mình để đảm bảo rằng bản thân không sa ngã, chính bạn sẽ trở thành người thầy tốt nhất với mình vì mình luôn là người hiểu mình nhất. Cuối cùng mong các bạn tân sinh viên luôn có sức khỏe để học tập thật tốt, vững bước trong tương lai.

Hoàng Mạnh Linh

Thể lệ cuộc thi viết ‘Cú sốc đầu đời’

– Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không hạn chế số lượng bài dự thi của một người. Độ tuổi tham dự từ 16 – 35.

– Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.

– Bài dự thi phải là tác phẩm chưa công bố trên các báo, tạp chí. VnExpress.net và Ione.net được quyền biên tập các bài dự thi.

– Người dự thi gửi kèm theo bài dự thi thông tin cá nhân, bao gồm: tên, năm sinh, số chứng minh thư, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Những thông tin này được Ban tổ chức bảo mật.

– Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của tác giả đó kèm theo bài viết.

Chương trình do VnExpress.net, Ione.net Cao đẳng Thực hành FPT phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài từ 15/8 – 15/11.

Đăng ký học Fpoly

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *