Bài học từ thầy giáo dạy Văn

8:58 17/03/2012

Chúng ta lớn lên nhờ những bài giảng của cô thầy, bước ra ngoài cuộc sống với bao lo toan vất vả có bao giờ ta ngoảnh lại và nghĩ tới một điều giản đơn: ai đã cho ta bài học đầu tiên trong cuộc đời.

Cái nóng mùa hè như thiêu như đốt khiến cho chốn phồn hoa đô hội cũng trở nên oi nồng, bí bách. Tôi không muốn bước chân xuống đường, không muốn bon chen vào dòng người xô bồ, vội vã đang hối hả với vòng quay của cuộc sống.

Mùa hè – tôi ghét mùa hè từ ngày tôi xa trường, xa lớp và xa thầy giáo dạy văn cấp ba của tôi. Ghét đấy nhưng làm sao có thể nào quên.

Tôi về quê thăm nhà vào một ngày hè oi ả, lặng gió. Cây phượng đầu ngõ nở đầy hoa đỏ. Lũ trẻ con trong xóm tranh nhau nhặt những cánh hoa rơi lả tả quanh gốc cây về ép vào sổ. Ba năm trước tôi cũng hăm hở chọn những cánh hoa đẹp nhất xếp thành hình con bươm bướm ép vào cuốn sổ lưu bút mùa thi – đó là năm tôi học lớp 12.

Tuổi thơ của tôi mang đầy sắc màu tươi tắn: màu vàng của lúa chín vụ mùa; màu xanh của nước sông Sa Lung vắt vẻo uốn mình quanh làng; màu nâu của đất, của áo bà áo mẹ; màu tím của hoa cà hoa xoan và còn nữa, một màu đỏ rực rỡ của hoa phượng ngày hè.

Tuổi học trò vô ưu vô lo lướt qua đời tôi sao mà nhanh đến thế? Mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường với bao kỷ niệm.

Biết bao lần tôi thầm ước thời gian hãy quay trở lại cho tôi sống mãi với niềm vui, nỗi giận hờn và sự đỏng đảnh tuổi ô mai. Nhưng ao ước mãi chỉ là ước ao. Kí ức như cơn gió, gió đến và lướt qua tôi biết bao lần nhưng tôi không làm cách nào nắm lấy, không thể níu giữ tuổi học trò ở lại.

Chỉ có thể nuối tiếc để gió lướt qua rồi hi vọng gió lại đến những lần sau để đưa tôi về với một thời để nhớ. Gió nhẹ lắm – chỉ đủ để lay cành lá lơ thơ, gió đưa tôi về với hoài niệm xưa cũ ngồi trong lớp nghe thầy giảng bài.

Thầy giáo dạy văn của tôi – tôi thương thầy biết bao nhiêu, mái tóc hoa râm và chiếc kính cũ là những hình ảnh về thầy đọng lại rõ ràng nhất trong kí ức của tôi.

Hàng ngày, thầy vẫn hai buổi đạp xe đến trường với mười cây số cả đi lẫn về. Nhiều sáng rét mướt tôi tự “thưởng” cho mình một buổi nghỉ học vậy mà thầy vẫn lên lớp đầy đủ và đúng giờ.

Chúng tôi học ban tự nhiên. Những định luật, những công thức, những thí nghiệm đó mới là sự quan tâm, là niềm đam mê của chúng tôi. Còn môn văn mang đầy triết lý và cảm xúc của thầy với dân tự nhiên lại trở nên khó nuốt vô cùng.

Chúng tôi dành cho môn văn của thầy từ “ khó nuốt”- đó không phải là sự miệt thị, nói một cách chính xác thì chúng tôi sợ văn.

Chẳng ở đâu người ta lãng mạn và sướt mướt như trong văn học:

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Văn học mà thầy giảng có quá nhiều cung bậc cảm xúc, quá nhiều bài học phải suy ngẫm mà oái oăm thay không có một quy luật hay định lý nào làm cơ sở để chứng minh và giải thích cho hiện tượng. Tôi sợ môn văn của thầy vì lẽ đó.

Nhưng thầy ơi, ra ngoài xã hội cô học trò bướng bỉnh của thầy đã thấy được cuộc sống có rất nhiều người lãng mạn, không thiếu người cao thượng và đầy rẫy những kẻ xấu xa như trong những bài văn thầy giảng, câu chuyện thầy kể.

Văn học đã tái hiện lại hiện thực đủ đầy và cụ thể lắm nhưng có điều, học trò của thầy trước đây còn vô tư không màng đến.

Mỗi giờ lên lớp, thầy vẫn say sưa giảng bài trong khi ở dưới lũ học trò hết gục xuống bàn lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Giữa cái nắng như thiêu như đốt ngày hè, những giọt mồ hôi trên trán thầy cứ vô tình rơi xuống trước con mắt vô tâm của lũ trò nghịch ngợm.

Thầy mệt nhoài trên bục giảng với một tay cầm cuốn giáo án một tay viết và miệng thì vẫn đọc cho chúng tôi ghi bài.

Đôi khi, thầy mỉm cười nhìn những cô cậu đang cần mẫn ghi chép bài vở trong đó có tôi. Thầy có biết đâu rằng chúng tôi đang hí hoáy với một lô xích xông những bài tập tích phân, đạo hàm những quy tắc và định luật cần chứng minh.

Không bị gò bó bởi bài vở toán lý hóa thì lũ nhất quỷ nhì ma lại hoạt động như những cái máy tách hướng dương, máy đo lường độ an toàn thực phẩm của kẹo mút, ô mai. Môn văn của thầy cứ thế mà chìm dần vào lãng quên.

Thầy hiền, học trò được thể lấn tới. Không còn ai nghiêm túc học văn của thầy. Thầy biết bởi vì thầy không còn mỉm cười với những cô cậu học sinh yêu quý đang cắm cúi ghi bài rồi thỉnh thoảng lại ngẩng lên bấm máy tính, lại lôi thước ra kẻ, vẽ nữa.

Nhưng thầy vẫn giảng, những giọt mồ hôi vẫn vô tình rơi xuống và lũ chúng tôi vẫn vô tâm đến tàn nhẫn.

Nào ngờ một ngày, thầy không còn im lặng và nhẫn nhịn giảng bài nữa. Thầy kiểm tra vở ghi của cả lớp và không ngần ngại cho 2/3 số học sinh trong lớp điểm 0 vào sổ vì tội không ghi bài.

Những ngày sau đó, ngồi ngủ gật trong lớp, nói chuyện riêng, không ghi bài, ăn quà vặt đều được ghi nhận công trạng bằng số 0 tròn trĩnh trong sổ điểm của thầy. Chúng tôi sững sờ.

Thầy không còn hiền và thông cảm cho học sinh ban tự nhiên như ngày nào. Tôi như con ong chăm chỉ đã biết sợ sệt và bắt đầu cần mẫn lắng nghe thầy giảng bài:

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau …

Có bao giờ bạn tự hỏi: bạn yêu khi nào? Tại sao bạn yêu người đó? …nhiều câu hỏi xoay quanh tình yêu lắm. Và rồi, bạn có nhận được câu trả lời của chính mình? Có thể có, có thể không, cũng có thể là một câu trả lời mơ hồ.

Văn học không cần sự chính xác tuyệt đối và cũng giống như cuộc sống, văn học có nhiều đáp án, nhiều sắc màu.

Bỗng nhiên văn học lại trở lên gần gũi và thiết thực hơn những con số, những phép tính đối với chúng tôi; khi mà hàng ngày thầy đem những câu chuyện trong cuộc sống ra để chia sẻ, để làm phép thử cho bài giảng về triết lý nhân văn, về bài học cần rút ra mà các tác phẩm văn học muốn phản ánh.

Chúng tôi không thể giỏi văn nhưng chúng tôi đã bắt đầu biết yêu môn văn của thầy. Quý trọng hơn những giá trị cuộc sống.

Học trò ương ngạnh của thầy đã biết khóc, biết cảm thông khi đọc: “Lão Hạc” của Nam Cao, “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu, biết mơ mộng khi cảm nhận bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh, “Vội Vàng” của Xuân Diệu…

Một ngày gần cuối năm học thầy đưa lại cho cả lớp quyển sổ điểm với vô vàn những điểm 0 tròn trĩnh.

– Các em hãy xem mình đã gây ra bao nhiêu lỗi ứng với bấy nhiêu điểm 0 trong cuốn sổ này. Chỉ có thầy thời khắc ấy là người nhìn rõ rất những khuôn mặt sợ hãi, tái mét của lũ chúng tôi.

– Điểm tổng kết của các em sẽ ra sao đây?

Thầy đã không thương tình mà hỏi thêm câu đó. Không ít người lúc này trong thâm tâm đang oán trách thầy – trong đó có tôi. Tôi ghét thầy vì thầy quá thẳng tay, thầy không cảm thông cho trò toán khi học văn. Mái tóc hoa râm và cái kính cũ mèm một lần nữa hiện lên trong tâm trí tôi, dáng thầy hao gầy và thầy mỉm cười an ủi:

– Đó chỉ là quyển sổ phụ của thầy thôi. Đây mới là cuốn sổ chính. Thầy đưa quyển sổ cho lớp trưởng, cả lũ xúm xít lại xem. Không phải là vô vàn những con số 0, cũng không phải la liệt những điểm 9, điểm 10.

Điểm số trong cuốn sổ này là điểm thực của chúng tôi từ khi chúng tôi biết yêu môn văn. Điểm 6, điểm 7, điểm 8 – bấy nhiêu thôi nhưng cũng đủ để chúng tôi vui mừng và biết ơn thầy.

Thầy đã rộng lượng bỏ qua những lỗi lầm khi chúng tôi biết sửa sai, biết cố gắng trong học tập. Tháng năm đó đã xa rồi nhưng sao tôi thấy nó như mới hôm qua thôi.

Tôi ghét thầy nhưng ngay sau đó tôi thầm trách mình vì điều đó và biết ơn thầy – cảm xúc này trong tôi giờ đây vẫn còn nguyên vẹn như hôm nào. Thầy dạy văn chúng tôi suốt ba năm cấp ba.

Ngày chúng tôi chia tay thầy là ngày cả khoảng trời rợp màu phượng đỏ. Lũ con gái sụt sùi, bọn con trai trầm tư chỉ có thầy là mỉm cười an ủi: “Lớn hết cả rồi. Khóc lóc gì nữa. Mai sau gặp thầy, còn nhớ thầy từng dạy mình mà chào bằng thầy chứ đừng chào bằng ông là thầy vui rồi”. Sau câu nói nửa đùa nửa thật ấy chúng tôi xa thầy mãi.

Khi chúng tôi bước chân lên đại học cũng là lúc thầy đã đến tuổi về hưu. Ba cái tết, lớp tụ họp đông vui nhưng không thể đến thăm thầy vì thầy đã vào nam sống cùng con trai.

Muốn nói một câu “Thầy ơi” nhưng chỉ thể cất lên từ trong tim. Tôi thầm nghĩ ai cũng có ước mơ có hoài bão cho riêng mình. Chúng ta lớn lên nhờ những bài giảng của cô thầy, bước ra ngoài cuộc sống với bao lo toan vất vả có bao giờ ta ngoảnh lại và nghĩ tới một điều giản đơn: ai đã cho ta bài học đầu tiên trong cuộc đời.

Nguyễn Thị Phượng

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là một cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo bạn suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấn ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Chương trình do VnExpress.net, Ione.net và FPT Polytechnic phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài từ 28/2 – 28/4.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

Đăng Kí học Fpoly 2021

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *