Chúng mình vẫn là bạn, cậu nhé!

16:21 14/03/2012

“Chàng trai mơ ước” của tớ giờ không biết đang ở chốn nào? Cuộc đời thật lạ, chẳng ai biết được cuộc đời mình sau này sẽ như thế nào cậu nhỉ, nhưng chúng mình vẫn sẽ là bạn cậu nhé! Đừng lẩn tránh tớ nữa.

Cậu thật khác lạ, hình ảnh cậu trong tớ là chàng trai lớp 5 học bên cạnh, đôi giày đẹp và chiếc mũ lồi màu đỏ, nhảy điệu nhảy sôi động trong ngày 26 tháng 3. Cậu đẹp trai, cậu học giỏi và nổi trội, ngày nay các bạn trẻ vẫn gọi một từ rất mốt, là “hot boy”. Hồi đó, cô bé lớp 5 bên cạnh chỉ ước có một điều, được là bạn cậu.

Cậu hình như cũng có chú ý đến tớ, khi tớ đi thi học sinh giỏi, và tớ còn là quản ca và liên đội trưởng nữa, nhưng chúng mình vẫn chưa là bạn.

Ấy thế rồi chúng mình học cùng lớp. Học hết một kỳ lớp 6, trường chọn những học sinh điểm cao vào lớp chọn, thật ngẫu nhiên từ bạn học cạnh lớp kỳ 1, chúng mình học cùng lớp kỳ 2, phải nói chúng mình cũng có duyên cậu nhỉ và cậu vẫn là “chàng trai mơ ước” của tớ, ước gì chúng mình là bạn.

Vì cùng lớp, thành ra chúng mình nhiều cơ hội lơn, tớ làm “cán bộ”, còn cậu thì không, nhưng chúng mình có ngồi khá gần nhau, cách nhau một dãy bàn. Cậu chưa bao giờ để ý đến tớ như một người duy nhất cả, chỉ vì lúc nào cũng có cô bạn xinh hơn, và đáng yêu hơn tớ xung quanh cậu.

Học hết lớp 6, chúng mình cùng lên lớp 7. Chúng mình gần nhau hơn một chút, khi đi thi học sinh giỏi cùng nhau trên huyện, cậu có nói với mình cậu muốn làm bác sĩ, giống bố cậu. Cậu muốn học giỏi, thật giỏi.

Ước mơ đó làm tớ gần như vỡ òa và nuôi thật nhiều hy vọng, mẹ tớ cũng mong tớ thành bác sĩ. Có thể, rất có thể tớ sẽ có nhiều cơ hội hơn thì tớ lớn hơn, vì chúng mình đã có cùng ước mơ.

Hết lớp 8, bố mẹ cậu cho rằng môi trường thành phố phù hợp hơn và cậu có điều kiện học tập tốt hơn. Cậu rời xa tớ, ngôi trường nhỏ bé ngoại thành với những hàng cây xà cừ to phải hai người ôm mới hết gốc cây. Xa những trò chơi mốt của con gái, hay những trò chơi khăng của bọn con trai đều dưới tán xà cừ ấy, cậu ra thành phố.

Tớ vẫn nuôi hy vọng, khi nào lớn lên, mình vẫn sẽ có thể chung một con đường cơ mà. Cậu đã viết cho tớ một lá thư, rất học trò, rất trong sáng hỏi thăm tớ. Đó là lá thư mà gần 20 năm trôi qua, tớ vẫn giữ như một minh chứng là có thể… cậu có thích tớ.

Cậu có về quê chơi, có về chơi nhà tớ, cậu đã thành chàng trai thành phố lung linh, rất cao lớn, đẹp trai, ăn mặc hợp mốt. Khi nhìn thấy cậu, tớ hiểu ra một điều, một chàng trai thành phố như thế, khó có thể là bạn của tớ? Chúng mình khác nhau nhiều quá.

Thành phố ban đầu dát lên cậu những hạt pha lê lấp lánh, rồi dần dần gỡ hết những hạt pha lê đó và hủy hoại cậu bằng những trò đua xe điên cuồng, những trò cờ bạc, đánh nhau và điều tệ hại nhất là cậu thử ma túy.

Nhưng bỗng nghe tin cậu nghiện ma túy. Tớ đau đớn khi nghe tin đó, tớ đã tìm đủ các lý do để cho đó là lời đồn ác ý. Nhưng rủi thay, đó là sự thật.

Để tránh xa những người bạn xấu, bố mẹ cậu lại chuyển cậu về với ngoại thành khi cậu học lớp 10, nhưng vết xe lạc lối ấy hằn quá sâu, sâu đến nỗi cả tớ cũng không lại gần được, tớ đã rất cố gắng hỗ trợ và giúp đỡ. Nhưng cậu đã thành người khác, đi ngang qua tớ.

Cậu thi trượt cả tốt nghiệp cấp 3, phải một năm sau cậu mới tốt nghiệp được. Rồi bằng sự quen biết của gia đình, sau những năm ăn chơi không dừng lại, cậu đi bộ đội.

Còn tớ đi học trên thành phố, dù tớ không theo được giấc mơ thành bác sỹ, nhưng thành cô giáo cũng không tồi cậu nhỉ? Cậu thật sự rời xa tớ. Bao nhiêu năm đại học, hình ảnh về cậu vẫn chưa bao giờ phai, cậu cứ xa tớ, cứ xa dần, xa dần, dù tớ cố gắng đến mấy cũng chẳng thế lại gần cậu được nữa. Cậu chính là người lẩn tránh tớ sau ngày hôm đó.

Tớ chưa bao giờ quên ngày hôm đó, cậu gọi điện tìm tớ sau bao nhiêu năm không gặp. Tớ đã tốt nghiệp đại học, không làm cô giáo nhưng vẫn làm trong ngành giáo dục.

Cậu gọi điện cứ như chúng mình là bạn rất thân lâu rồi không gặp, cậu nói đón tớ đi làm về và muốn nói chuyện với tớ. Cậu có biết hôm đó, tim tớ gần như tan ra. Bữa đó tớ có đoàn khách nước ngoài đến làm việc, cậu đến hẳn cơ quan tớ ngồi chờ tớ họp xong rồi về.

Tớ thật sự rất băn khoăn, vì sao cậu lại gọi cho tớ, chúng mình chưa bao giờ là bạn thân, nhưng chúng mình đã là bạn ở khía cạnh nào đó. Và điều tồi tệ nhất đã xảy ra, cậu cầm lấy điện thoại của tớ và bỏ đi.

Cậu tái nghiện, bỏ bộ đội, bỏ nhà ra đi, tái hòa nhập với xã hội đường phố của cậu, lừa lấy đồ đạc, điện thoại, xe cộ của tất cả những người bạn cũ – cả tớ nữa. Còn đâu rồi hình ảnh một chàng trai mũ nồi đỏ nhảy rộn ràng trên sân khấu ngày 26 tháng 3 năm đó, nụ cười hiền và tươi tắn, học giỏi và mơ ước thành bác sĩ. Cậu đang là ai?

Đã bao năm trôi qua, tớ chưa từng rời trường học, không thể tin là giờ đây vẫn là một sinh viên vẫn đang làm những nghiên cứu, ở ngôi trường rất xa xôi một xã hội khác, không có những hàng xà cừ mát cổ thụ, một thế giới hoàn toàn khác.

Tớ chưa bao giờ quên cậu. “Chàng trai mơ ước” của tớ giờ không biết đang ở chốn nào. Cuộc đời thật lạ, chẳng ai biết được cuộc đời mình sau này sẽ như thế nào cậu nhỉ, nhưng chúng mình vẫn sẽ là bạn cậu nhé! Đừng lẩn tránh tớ nữa.

Nguyễn Thanh

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là một cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo bạn suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấn ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Chương trình do VnExpress.net, Ione.net và FPT Polytechnic phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài từ 28/2 – 28/4.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây


 

Đăng Kí học Fpoly 2021

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *