Có bao giờ trở lại ngày xưa ấy

14:51 16/03/2012

Có thể bước ra ngoài kia dòng đời sẽ khiến chúng tôi khác đi. Nhưng ngoái lại phía sau áo trắng ấy, hàng cây ấy, sân trường ấy, bậc thang ấy, phấn trắng và bảng đen ấy sẽ thanh lọc mỗi tâm hồn bởi sự tinh khôi.

Buổi tối nọ, tôi đang ở nhà và làm nốt những công việc dang dở sau một ngày dài bận rộn thì mẹ lên phòng nói với tôi rằng: “Cô giáo của con đến chơi”!

Bất ngờ, đắn đo và hình như cả chút gì đó bẽn lẽn khi đột nhiên tôi được đặt trở lại vị trí của một cô học trò cũ. Cô giáo tôi đến để thông báo cho tôi biết rằng trường cấp 1 ngày xưa của chúng tôi sắp tròn 90 năm tuổi. Cuộc nói chuyện giữa tôi và cô diễn ra không dài nhưng đủ để tôi cảm nhận được nhiều điều…

Tôi chợt thử tính ngược xem bao lâu rồi kể từ ngày tốt nghiệp tiểu học? Tôi đã có bao nhiêu chuyến hành trình đi đến những miền đất xa xôi? Nhưng một điều thật giản dị, tôi vẫn ở rất gần cô và cũng chẳng xa ngôi trường tôi đã từng gắn bó trong suốt thời thơ bé.

Vậy mà có được mấy lần tôi đi ngang qua nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm ấy và dừng lại dù chỉ trong giây lát? Trường xưa! Dường như tất cả mới vừa hôm qua vậy!

Theo thời gian, mỗi thế hệ học sinh đều cất giữ cho mình những câu chuyện kể chẳng giống nhau và cả những nỗi niềm riêng có. Với tôi, năm tháng đầu tiên được đi học thật đặc biệt!

Các anh chị trong khu tập thể đã từng cười khi hỏi tôi ấn tượng về trường học thế nào? Tôi trả lời rằng trường tôi chỉ có một lớp học thôi. Bởi sự thật ngày khai giảng đầu tiên của tôi là như vậy.

Tôi được bố mẹ đưa đến một lớp học nhỏ, lụp xụp và tối om. Khi đó trường cách nhà tôi xa quá và hình như không đủ lớp học nên chúng tôi phải học tạm trong ngôi nhà gần chợ.

Nghi thức khai giảng cũng thật giản đơn. Cô giáo đến làm quen với các em học sinh, cô bắt nhịp hát một bài để chào đón chúng tôi nhưng chẳng ai thuộc nên cô hát còn chúng tôi vỗ tay. Sau này tôi mới biết đấy là bài “Chào người bạn mới đến”. Trong những lễ khai giảng tiếp theo thì chúng tôi cứ phải hát đi hát lại bài này mãi!

Sang đến lớp 2, tôi được chuyển đến một nơi khác khang trang hơn nhưng vẫn chỉ là duy nhất. Duy nhất một lớp học. Trường vẫn là một khái niệm mơ hồ và chỉ đến qua những câu chuyện kể của các anh chị lớn cùng khu với tôi. Thi thoảng tôi lại biết thêm một trò chơi hay vài câu đố mẹo từ các anh chị ấy.

Tôi đến kể với bạn cùng lớp rồi bày trò để các bạn chơi theo mình với vẻ rất hả hê: “Cậu biết chưa? Ở trường chơi thế đấy”! Thật buồn cười cho cái sự ngô nghê của tôi khi ấy.

Nhớ lại tôi cảm thấy tự hào và may mắn nữa vì tôi đã được học ở một lớp học đặc biệt. Các bạn có thể chỉ nhắc tên lớp mình là 1A, 2B, 3C nhưng lớp chúng tôi còn có thêm một cái tên khác: Lớp “sơ tán”!

Nói vậy thôi chứ lớp chúng tôi cũng có sân chơi lát gạch ở phía trước, hai góc sân có hai cây bàng tạo bóng mát. Bây giờ, lớp học “sơ tán” ấy đã bị phá đi và thay làm nhà ở. Thời gian gần đây, bố tôi trở về từ một đám tang có nhắc đến tên người đã mất. Bố ngạc nhiên vì nghĩ tôi không biết ông. Nhưng tôi vẫn nhớ ông chính là người đã trồng hai cây bàng cho lớp học của chúng tôi năm cũ…!

Mọi thứ cứ thế biến đổi dần, thời gian chẳng chờ đợi bất cứ ai. Cái cũ bị mất đi, bị lãng quên, bị phá bỏ nhường chỗ cho những điều mới mẻ. Có những giá trị tự thân của nó sẽ vơi đi hay vì đường xa và hành lý mang theo càng lúc càng nặng khiến chúng ta làm rơi rớt.

Nhưng có những giá trị sẽ mãi mãi ở lại và trở thành một phần máu thịt của mình. Con người không ai có thể sống mà không có kỷ niệm. Bất cứ điều gì gắn với hai chữ “Đầu tiên” bao giờ cũng thật thiêng liêng.

Lớp học đầu tiên, dòng chữ đầu tiên, cả lần đầu tiên tôi được biết đến câu chuyện về cô bé Totto-chan cùng ngôi trường Tomoe qua giọng kể của cô giáo tôi và những ước mơ đầu tiên của tôi cũng khởi nguồn từ ấy!

Tôi soạn một tin nhắn để gửi đến tất cả các bạn mà tôi còn nhớ thời cấp 1. Chẳng dễ dàng gì để chúng tôi gặp lại nhau khi mà mỗi đứa đã một nơi, mỗi đứa một cuộc đời. Những hồi âm, những sự hứng khởi hò hẹn…

Mối quan hệ tưởng chừng mất liên lạc sau bao nhiêu năm và cả những bạn mình đã từng không ưa nữa dường như được xóa bỏ. Có thể bước ra ngoài kia dòng đời sẽ khiến chúng tôi khác đi. Nhưng ngoái lại phía sau, áo trắng ấy, hàng cây ấy, sân trường ấy, bậc thang ấy, phấn trắng và bảng đen ấy sẽ thanh lọc mỗi tâm hồn bởi sự tinh khôi!

Trường xưa – nơi cất giấu những ưu tư trong tâm hồn đứa học sinh non trẻ, giấu những kỷ niệm buồn, giữ những nụ cười đùa vui bên bạn bè, giấu đi những giọt nước mắt khóc sau ngày chia tay để sẽ đến một ngày! Hẹn gặp nhé thân yêu!

Phạm Thị Phương Thảo

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là một cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo bạn suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấn ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Chương trình do VnExpress.net, Ione.net và FPT Polytechnic phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài từ 28/2 – 28/4.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

Đăng Kí học Fpoly 2021

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *