Cơn mưa năm ấy không bao giờ trở lại

16:56 09/03/2012

Viết cho L – cho tuổi học trò, cho những mùa hạ đã qua và cho những ký ức đã xa…

Chiều nay một mình bước trên con đường ồn ào và tấp nập. Tôi chợt thảng thốt: hắn, hắn đó chăng. Chiếc xe vụt qua thật nhanh, tôi mỉm cười thật nhẹ. Làm sao có thể chứ! Tôi vẫn bước, dòng người vẫn tấp nập…

Ngang tàng, thông minh, lạnh lùng và kiêu ngạo – đó là tính cách của hắn. Giá như tôi học giỏi bằng một nửa của hắn. Giá như tôi là một cô bé tinh nghịch và vui tươi.

Hắn lạnh lùng ư? Tôi chẳng kém. Tôi không bao giờ cười đùa với hắn như các bạn khác trong lớp.

Hắn là một trong những học sinh giỏi nhất của trường và được nhiều người mến mộ. Tôi chẳng quan tâm đến điều đó, tôi ghét cái vẻ mặt kiêu ngạo của hắn.

Tôi bình thường không nổi bật. Các bạn nữ trong khối thường kể chuyện về hắn với một sự yêu thích và mến mộ. Họ không biết rằng ngày nào lên lớp tôi cũng phải ngồi gần “tảng băng”, dùng chung sách, thước kẻ hay bất cứ vật dụng gì liên quan. Đôi khi tôi hơi khó chịu như thể rằng nhiệm vụ của tôi là phải mang tất cả những thứ cần thiết cho buổi học của hắn. Nhưng tôi thua hắn một điểm đó là những lúc không hiểu bài, phải nhờ hắn giảng giải, nghĩ thế nên đành nhượng bộ.

Cây thước rớt, tôi và hắn cùng lúc cúi xuống nhặt, nhưng xa quá tầm tay. Tôi lạnh lùng: để lát tui nhặt. Có lần kiểm tra, cả hai đều dùng thước gấp, tôi đã bẻ đôi cây thước, hắn một nửa, tôi một nửa. Giọng hắn lạnh buồn: sao lại nỡ bẻ đôi cây thước. Tôi tròn mắt nhìn hắn, thật khó hiểu…!

Có lần, hắn đánh nhau với băng nhóm nào đó, công an tóm cổ giao cho nhà trường. Cô hiệu trưởng gọi hắn lên văn phòng bắt viết bản kiểm điểm, bản tường trình. Hắn ngồi lặng im, trầm tư và có vẻ nghĩ ngợi. Tôi quay sang, lạnh lùng:

– Sao vậy?

– Đánh nhau, bị viết bản kiểm điểm, nhưng chẳng biết viết sao.

– Đánh nhau được thì viết được, đánh sao viết vậy. Tôi nhìn hắn đầy khiêu khích.

Tự nhiên, tôi thấy một nỗi buồn tràn ngập ánh mắt hắn, sự lạnh lùng và kiêu ngạo thường ngày biến mất, thay vào đó là một ánh mắt mênh mang, ánh mắt đó không nhìn tôi nhưng làm tôi chới với. Tôi chợt thấy mình hơi vô tâm, trong phút chốc lại đắc ý với mọi chuyện xảy ra với hắn. Tôi quay sang nhẹ nhàng hơn như để chuộc lỗi:

– Chỉ một mình cậu đánh nhau với cả băng nhóm ư?

– Không, nhiều đứa, nhưng chỉ mình bị tóm cổ thôi, may mà nhóm bạn mình chạy thoát được.

– Sao không khai hết cho nhẹ tội?

Hắn nhìn tôi rồi mỉm cười như thể rằng tôi là một kẻ mải chơi lạc vào vũ trụ.

– Ngốc, luật là không được khai đồng bọn, chỉ tên nào bị bắt thì nhận tội thôi, hiểu chưa?

– Thì mình có đánh nhau đâu mà biết- tôi mở to mắt- hay cậu chỉ nói sơ qua thôi, cô hiệu trưởng không bắt tội và làm lớn chuyện đâu.

– Sao biết?

– Thì mình đoán thế, cô rất thương cậu và vì mẹ cậu là giáo viên trong trường nữa.

– Chuyện đó thì liên quan gì trong này – hắn lạnh lùng.

– Thế thì mặc cậu – tôi hơi bực bội. Cả lớp vẫn nghe giảng. Ngoài cửa sổ, những tán bàng đưa nhẹ theo gió.

Tôi và hắn rơi vào khoảng lặng.

Tan học, tôi đợi hắn nơi cầu thang để hỏi xem hắn đã nghĩ ra được cách viết chưa. Chờ mãi, lớp đã về hết, sân trường vắng lặng. Tôi trở lại lớp, hắn vẫn ngồi đó úp mặt xuống bàn, tự nhiên tôi thấy hơi thương hắn. Hắn đang phải đối diện với nỗi lo lắng, nếu như bố mẹ hắn biết…. Tại sao tôi phải ghét hắn trong khi hắn vẫn là người bạn tốt của tôi.

– Cậu chưa về sao? – Tôi hỏi, hắn ngẩng đầu lên, ngạc nhiên và chưa kịp nói gì.

– Xin lỗi, nhưng mình chẳng biết làm sao để giúp cậu bây giờ, thật ra mình không đến nỗi vô tâm như cậu nghĩ đâu, mình thề đấy.

Hắn nhìn tôi, như chợt hiểu ra rồi mỉm cười – một nụ cười tuyệt đẹp.

– Trông cậu kìa, ngốc quá, mình có làm sao đâu.

– Thật chứ?

– Thật.

Tự nhiên tôi cũng nực cười với chính bản thân mình, thật ngốc nghếch. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cười vang phá tan không gian tĩnh mịch của buổi trưa mùa hạ.

Ngôi trường vắng. Chỉ còn sân trường đầy nắng. Gió thổi làm cho những trái bàng vàng ươm trên cành rơi xuống lăn lóc. Chúng tôi đi chung một con đường nhưng ra tới cổng trường . Hắn một hướng. Tôi một hướng. Cây phượng rực lửa nơi cổng trường đứng lại. Mùa thi sắp đến. Tôi lo lắng. Tôi nao lòng.

Hai ngày thi tốt nghiệp trôi qua, tôi làm bài tạm được. Tôi tin hắn làm được. Trời mưa tầm tã, nước ngập cả sân trường. Gió lạnh. Chỉ còn một ngày thi nữa là kết thúc thời phổ thông và chúng tôi sẽ bước sang một con đường mới, một cuộc sống mới.

Tôi vẫn chưa gặp hắn vì thi khác phòng.

Thế rồi những cơn mưa đầu mùa cũng dứt. Trời sáng trong, quang đãng và mát mẻ. Từng lượt người ùa nhau ra về mang theo sự vui mừng, niềm tiếc nuối, hy vọng và thất vọng. Sân trường chỉ còn lơ thơ những giọt nước mưa đọng lại trên lá, gió thổi rơi lả tả. Tôi cùng với mấy người bạn cùng bàn luận đề thi. Bọn chúng giục: Thôi, về thôi.

Tất cả đã qua!

Tôi vẫn chưa muốn về!

Sân trường vắng lặng.

Có cái gì đó níu giữ tôi chăng?

Tôi vẫn chưa gặp hắn!

Tôi cũng bước về cùng mấy người bạn, chợt tôi cảm nhận một ánh mắt nào đó thật thân quen, ánh mắt đó ngập tràn nỗi buồn và đã từng làm tôi chới với đang ở đâu đây dõi theo bước chân tôi.

Tôi vẫn bước.

Tôi không quay lại.

Tháng sáu, trên đường đi, phượng rực như lửa. Chúng tôi vẫn nói, vẫn cười, vẫn buồn vì phải tạm biệt một thời áo trắng – cái thời đẹp nhất của đời người. Trong lòng chúng tôi lúc ấy ai cũng có nỗi niềm riêng nhưng có một điểm chung là lo lắng cho kỳ thi đại học. Từng làn gió thổi làm lá cây cổ thụ hai bên đường reo rào rạt. Đằng xa, dãy núi Takou(*) xanh ngắt nằm phẳng lặng, mây trắng toát cả một vùng trời. Chúng tôi cứ đi về phía trước dù biết rằng ngày mai con đường chúng tôi đi sẽ không bằng phẳng.

Ngày mai và mãi mãi tôi sẽ không còn đến lớp học thân thương và ngồi vào nơi quen thuộc nữa.

Ngày mai, tôi sẽ ngồi ở một nơi khác, một vị trí khác và chỗ ngồi bên tôi không còn … hắn nữa.

Tôi đã đánh mất món quà trong sáng nhất của tuổi mười tám – khi tôi bẻ đôi cây thước. Tôi nhận ra điều đó khi hiểu điều hắn nói.

Dạo này, những cơn mưa đầu mùa thường kéo về bất chợt giăng khắp cả phố phường làm tôi nhớ đến những cơn mưa đầu mùa năm ấy. Để rồi bây giờ, những lúc lang thang trên đường phố – lang thang trong cuộc đời vô tình bắt gắp ánh mắt và nụ cười nào đó hơi giống hắn là tôi lại thảng thốt, mênh mang và tiếc nuối mà chính tôi cũng không hiểu vì sao?

Nhưng tôi chắc rằng, những cơn mưa đầu mùa năm ấy sẽ không bao giờ trở lại.

(*): Núi Takou thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Hải Dương Đặng

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là một cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo bạn suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấn ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Chương trình do VnExpress.net, Ione.net và FPT Polytechnic phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài từ 28/2 – 28/4.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

Đăng Kí học Fpoly 2021

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *