Cuối cấp

16:36 13/03/2012

Chỉ qua vài ngày nữa thôi, lộc non sẽ trở lên xanh biếc, mưa xuân thôi thúc giục giã chúng lớn nhanh, trưởng thành trong mùa hè và đủ sức đối phó với mùa đông khắc nghiệt. Thời gian cứ thế trôi đi, lặng lẽ chuyển mình. Mọi thứ dường như chỉ là thoáng qua, cái còn lại là những dòng ký ức.

Tháng ba, gió mang theo mưa bụi lướt qua cửa kính để lại một lớp bụi nước li ti đậu trên những lộc non mới nhú trên những cành cây trong sân trường.

Mùa xuân đi rồi mùa xuân lại đến, nhưng với đời người vòng tuần hoàn là không lặp lại, luôn luôn là sự tiếp diễn không ngừng. Đời học sinh kết thúc chính là sự khởi đầu cho một chặng đường mới trong cuộc hành trình còn nhiều gian nan.

Mười hai năm cắp sách đến trường tưởng thật dài mà chỉ như một cuộn phim ngắn lướt qua. Vì nó vô tâm hay thời gian vô tình nghiệt ngã để khi nộp hồ sơ thi đại học rồi nó vẫn chưa thể tin ba năm cấp ba sắp về đến đích cuối cùng. Nó bước đi lặng lẽ trong sân trường.

Khác với mọi ngày, sau giờ học cắm đầu đạp xe về nhà cùng lũ bạn. Hôm nay nó muốn nán lại sân trường một lúc. Nó muốn thử tìm về những ký ức đã qua.

Một mình bước đi, để mặc những hạt mưa vương đầy trên mái tóc dài, ướt hàng mi cong cong trước đôi mắt đượm buồn, nó ngẩng đầu nhìn mái trường yêu dấu. Tất cả đã đi vào ký ức thật tự nhiên, không hề ép buộc, không hề gò bó.

Ba năm đã qua là ba năm đẹp nhất trong cuộc đời học sinh. Nó sống trong tình yêu của thầy cô, bạn bè và một tình cảm đặc biệt cho một người nào đó. Nơi đây nó đã lớn lên, bạn bè nó trưởng thành, là cái nôi cho những tâm hồn đang lớn. Giờ đây nó đang chuẩn bị tâm lý để rời xa.

Bước chân lặng lẽ qua từng dãy nhà, nó dừng lại trước phòng học ngày đầu vào trường. Nó của bây giờ và nó của hai năm trước sao thật khác nhau. Một bên là cảm giác e dè, là khuôn mặt ngây thơ của cô bé ngày đầu vào cấp ba, một bên là sự lưu luyến, hụt hẫng ngày sắp ra trường.

Ký ức trở về không báo trước, nó thấy mình rụt rè bước vào lớp. Môi trường học tập mới quá xa lạ với nó, ngôi trường quá rộng so với trường nó trước kia, và hơn hết nó hiểu là trường chuyên áp lực sẽ thật lớn đối với những cô cậu học sinh như nó.

Những ngày ấy như mới chỉ hôm qua, thời gian bước qua những nụ cười của bọn nó, qua từng tiết học say sưa, qua từng giờ kiểm tra căng thẳng và qua từng cảm xúc thiêng liêng của tuổi học trò.

Nó nhớ lại ngày Dương gặp riêng nó với câu nói ấp úng trên môi: “Tớ rất mến cậu. Làm bạn của tớ nhé!”

Đó là một chiều thu vàng rực nắng. Và nó đã nhận lời vì trong sâu thẳm trái tim nó cũng đã giành một tình cảm đặc biệt cho Dương. Những ngày sau đó là đôi bạn cùng tiến trên tất cả các mặt trận học và chơi.

Nó nhớ lại những ngày hai đứa cùng làm những bài toán ôn thi đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Dương học giỏi hơn nó, bao giờ cũng là người đưa ra ý tưởng đầu tiên. Nhưng căn bệnh cẩu thả của cậu ấy thì thật không tài nào chữa được. Có những lúc nó đã phải cáu lên:

“Sao cậu viết tùm lum thế hả, giả thiết thế kia cơ mà!”

Và lúc đó chỉ là nụ cười mang theo cái bẽn lẽn của tên con trai biết mình mắc lỗi: “Tớ sẽ sửa! Sẽ sửa mà!”

Và nó nhớ nhất ngày thi học sinh giỏi quốc gia. Sáu giờ sáng Dương bấm chuông nhà nó, trên tay cầm một gói xôi, một cây bút, một chiếc khăn tay nhỏ và nụ cười tỏa nắng: “Ăn no mới thi được!”

Hai đứa vui vẻ chiến đấu bữa sáng của mình trong ghế salon nhà nó. Dương biết nó hay căng thẳng, tay ra nhiều mồ hôi nên đã chuẩn bị một chiếc khăn tay mới cho nó. Cậu ấy là vậy, luôn ân cần chu đáo. Không nói nhiều nhưng hành động thì luôn khiến người khác phải cảm động đến tận đáy lòng.

Thấm thoắt đã gần một năm, giờ đây chỉ còn mình nó ở đây. Dương đã đi du học bên Mỹ những ngày đầu năm lớp mười hai. Đó là ước mơ của hai tụi nó. Đặt chân lên đất nước cách Việt Nam cả nửa vòng trái đất, học tập hết mình để về quê hương xây dựng cuộc sống của mình, làm giàu cho Tổ quốc.

Cái ý nghĩ tưởng như chỉ là sách vở ấy lại là mục tiêu của bọn nó trong tương lai. Và cuối cùng cậu ấy hoàn thành mục tiêu đó trước nó. Trước hôm lên đường, hai đứa đã đạp xe cả chiều trên con đường đầy gió và hoa diệc vàng. Nó tựa đầu vào vai Dương đưa tay đón từng tia nắng lung linh. Nó chợt hỏi:

“Nắng ở Mỹ có giống nắng Việt Nam mình không?”

“Không đâu! Không thể rực rỡ bằng.”

“Thế nếu mình không quen được nắng bên ấy thì sao?”

“Có mình mà! Mình chờ cậu, giúp cậu làm quen.”

Hai đứa cứ thế đạp xe chầm chậm, bên trên bầu trời trong vắt không một gợn mây. Gió trong lành quấn quanh tụi nó, thổi bay đi cái nóng miền nhiệt đới những ngày tháng bảy. Nó không nói lời tạm biệt với Dương vì nó hiểu rằng đã có một lời hẹn ngầm định trong lòng tụi nó, sẽ có ngày chúng nó đoàn tụ trên đất nước xa xôi.

“Đi cẩn thận nha!”

“Mình sẽ chờ cậu!”

Vậy mà đã gần một năm trôi qua, nó đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành lời hẹn ngày đó. Và bây giờ với tấm bằng IEILT 8.0, bảng thành tích đáng nể về học tập và tham gia hoạt động cộng đồng nó hoàn toàn có thể xin được một suất học bổng bên ấy.

Nhưng nó chưa muốn đi lúc này, nó muốn vượt qua kỳ thi đại học đã. Dương cũng hiểu cho suy nghĩ ấy của nó. Mười hai năm cắp sách đến trường, kỳ thi đại học chính là thử thách lớn đầu tiên trong đời và cũng là dấu ấn khép lại quãng đời học sinh. Nó muốn vượt qua như bao người bạn của nó.

Hôm qua là ngày cuối cùng trong hạn nộp hồ sơ thi đại học. Lựa chọn của mỗi người là khác nhau nhưng tất cả đều chung một mong muốn được bước chân vào giảng đường. Tạm quên áp lực học hành chúng nó xoay quanh việc chọn trường thi.

Đâu chỉ lầ vấn đề sở thích mà còn dựa vào năng lực của bản thân nên quyết định dường như thật khó khăn cho chúng nó. Tương lai một phần được quyết định từ những bộ hồ sơ hôm nay. Vì vậy không khí lớp học sôi nổi hơn ngày thường. Ai cũng muốn biết mình thi trường này liệu có vừa sức không, tương lai tốt nghiệp có việc làm không.

Hỏi xem có ai thi cùng trường với mình. Dù sao chúng nó cũng muốn có bè bạn cùng đi chung một con đường phía trước, sự cô đơn là nỗi khiếp sợ căn bản trong suy nghĩ con người.

Và ngày hôm qua nó cầm hai bộ hồ sơ cùng mấy đứa bạn nộp lên nhà trường. Nó không phải phân vân nhiều vì đã sớm chuẩn bị cho ước mơ làm một nữ doanh nhân của mình.

Khi tất cả đã xong nó thấy trong lòng hụt hẫng. Cảm giác như sắp đánh mất điều gì. Bộ hồ sơ là chiếc vé cho chúng nó bước tiếp cuộc hành trình còn dài phía trước nhưng cũng là dấu chấm hết cho một quãng đời học sinh vui vẻ hồn nhiên.

Bước chân ra khỏi cổng trường chúng nó sẽ không còn là những cô cậu học trò thơ ngây nữa. Khoảng trời ngoài kia rộng mở mang đến bao điều mới lạ với chúng nó và nó sợ liệu có đủ sức khẳng định mình trong vòng xoáy cuộc đời mênh mông ấy.

Biết bao suy nghĩ trong đầu, biết bao cảm xúc trào dâng. Vậy là từ hôm nay chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc năm học. Chưa bao giờ nó thấy vội vàng như lúc này. Vội vàng ôn tập, vội vàng yêu thương.

Những thầy cô dù rằng chưa lần nào dạy nó, nó vẫn thấy thật gần gũi thân thương. Nó biết rằng ngoài ngôi trường này sẽ chẳng có ai dùng cả tấm lòng dạy dỗ tụi nó như thế.

Cuộc sống là sự trả giá và đánh đổi nhưng chưa bao giờ thầy cô ra giá cho việc dạy dỗ của mình. Chúng nó hiểu tất cả, cảm nhận được tất cả. Nghề sư phạm thiêng liêng hơn bất kỳ nghề nghiệp nào trong cuộc sống.

Vì thế cũng có nhiều đứa trong lớp nó muốn trở thành nhà giáo trong tương lai. Chúng nó muốn tiếp nối các thầy cô, làm một người chèo đò cần mẫn, được đứng trên bục giảng, được say sưa với những tiết học của mình. Và hơn thế được nhìn thấy quãng đời đẹp nhất đã trải qua dưới hình ảnh học sinh thân yêu của mình.

Còn nó, nó thi xong đại học rồi sẽ sang với Dương. Nó phải thực hiện lời hẹn ngày ấy, cũng là hoàn thành ước mơ của mình. Nên nó muốn ghi nhớ nhiều hơn, đưa tất cả những hình ảnh thân thương này vào góc đẹp nhất trong trái tim mình. Vì nó biết ngoài nó ra còn có một người đang chờ nó kể về năm cuối cấp mà đã tự mình đánh mất.

Mưa đã ngừng rơi, trời hửng lên những tia nắng ấm. Trời đất đang chuyển mình, đang chuẩn bị cho sự trối dậy mạnh mẽ những ngày sắp tới. Và trước mắt nó là một con đường đang trải đầy những ánh nắng vàng rực rỡ.

Flowerlight

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là một cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo bạn suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấn ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Chương trình do VnExpress.net, Ione.net và FPT Polytechnic phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài từ 28/2 – 28/4.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

Đăng Kí học Fpoly 2021

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *