Hơn cả người bạn thân

13:33 12/03/2012

Bốn năm sau, cũng vào ngày mình tốt nghiệp đại học, mặc dù hôm đó phải đi làm, nhưng bạn đã xin nghỉ để đến trường chung vui cùng mình. Lần đầu tiên sau 8 năm quen nhau, bạn đã nói yêu mình. 

Mình và bạn quen nhau vào một buổi chiều mùa hạ cách đây đã hơn mười năm. Lúc ấy, cả hai đứa vừa tốt nghiệp cấp 2, chuẩn bị bước vào kỳ thi xét tuyển cấp 3 trường Huyện.

Mình, một cô bé nhỏ nhắn, không thật xinh nhưng khá duyên bởi hai cái lúm đồng tiền ở má lúc nào cũng như đang cười. Mình giỏi văn nên thường hay mơ mộng. Còn bạn thì cao, gầy và dáng vẻ rất thư xinh. Qua bạn bè, mình được biết, bạn học toán rất giỏi.

Vì có duyên nên ngày đầu tới trường nộp hồ sơ, xe của mình đã dựng cạnh xe của bạn, vì có duyên nên hai đứa xếp hàng cạnh nhau chờ tới lượt gọi tên, và cũng vì có duyên, hai đứa được ghép vào chung một lớp và lại ngồi cùng bàn.

Tình bạn cứ thế lớn dần lên. Chẳng đứa nào nói với đứa nào, nhưng cứ hễ một đứa nghỉ học là đứa còn lại thấy lòng trống vắng.

Thời gian lặng lẽ trôi, những ngày cuối cùng của năm học lớp mười hai, mình đưa cho bạn cuốn sổ nhỏ để bạn ghi lưu bút. Bạn nhận lấy và giữ luôn, không trả lại, bạn nói, bạn sẽ viết hết cuốn này. Ghét quá, nhưng không lẽ đòi lại, mình đành phải mua cuốn sổ khác để các bạn trong lớp viết.

Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, bạn mới trả lại mình cuốn sổ. Thật không thể tin nổi, cuốn sổ đã được viết kín, không còn lấy một trang trống. Cuốn sổ như những trang nhật ký của bạn. Ngày nào bạn cũng viết. Giờ mình mới biết rằng bạn đã thích mình ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ, bạn nói lúc nào cũng muốn thấy mình cười và còn hứa hẹn với mình rất nhiều. Trong đó, mình nhớ nhất lời hẹn của bạn nơi cổng trường đại học trong mùa khai giảng tới. Mình bắt đầu thấy bâng khuâng. Mình sẽ cố gắng để không lỗi hẹn cùng bạn.

Nhưng mọi chuyện không như mong đợi. Mình trượt đại học trong nỗi buồn, nỗi thất vọng ngập tràn. Suốt mấy tháng liền mình tránh mặt bạn, mình giận mình và mình cũng không cần bạn thương hại.

Biết mình buồn, thương mình, bạn càng quan tâm hơn. Cuối tuần nào bạn cũng về và đạp xe cả chục cây số ra nhà mình, động viên mình ôn thi tiếp. Những ngày lễ, ngày Tết, ngày sinh nhật mình bạn đều nhớ và tặng quà cho mình. Món quà là những cuốn sách giúp mình ôn thi tốt hơn.

Ngày mình đi thi, bạn đến cổng trường, đặt vào tay mình con hạc giấy màu hồng, trên cánh hạc ghi dòng chữ nắn nót “ Cố lên M nhé! Đ luôn ở cạnh M”. Cả hai ngày thi, bạn đều túc trực ở cổng trường để theo dõi tình hình thi cử của mình và động viên mình cố gắng.

Bốn năm sau, cũng vào ngày mình tốt nghiệp đại học, mặc dù hôm đó phải đi làm, nhưng bạn đã xin nghỉ để đến trường chung vui cùng mình. Lần đầu tiên sau 8 năm quen nhau, bạn đã nói yêu mình. Mình hoàn toàn không bất ngờ nhưng mình xúc động. Có lẽ đây là câu nói mà bạn đã cất giữ trong tim từ lâu lắm rồi.

Bây giờ thì mình và bạn đã thân nhau hơn thế. Bọn mình sẽ còn thân nhau như thế cho tới hết cuộc đời này.

Mình thầm cảm ơn cuộc sống đã cho mình gặp bạn. Mình yêu bạn rất nhiều, bạn thân ạ!

Hoàng Hà

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là một cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo bạn suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấn ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Chương trình do VnExpress.net, Ione.net và FPT Polytechnic phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài từ 28/2 – 28/4.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

Đăng Kí học Fpoly 2021

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *