Nhớ người bạn thời ấu thơ

10:01 19/03/2012

Có rất nhiều những người bạn, người thân, những cuộc đời, những số phận đã đi qua, gắn bó với tôi, nhưng thằng bạn nhỏ cùng xóm tôi vô cùng yêu quý sẽ mãi mãi trong trái tim tôi.

Ẩn sâu sau những bộn bề, lo toan , gánh nặng của cuộc sống trong sâu thẳm trái tim tôi luôn có hình ảnh của một thằng nhóc cao cao, gầy gầy, với một làn da “đậm chất châu Á”, một nụ cười trong trẻo, hồn nhiên và đẹp đẽ đến vô cùng.

Thằng nhóc đó hơn tôi một tuổi, là thằng bạn cùng xóm, cũng là người cùng tôi trải qua những năm tháng của thời mẫu giáo, tiểu học. Đó là thằng bạn đã cùng tôi tung tăng đi nhặt lá đa, lá dừa làm cào cào, châu chấu, cùng tôi đi bứt nhót, xoài, ổi và vô vàn những “của ngon, vật lạ” bên nhà hàng xóm mỗi lần hai đứa đi chăn trâu, cắt cỏ, cùng tôi sánh bước trên con đường gập ghềnh, khúc khuỷu của mảnh đất trung du miền núi, cùng tôi nghêu ngao hát trên cánh đồng lúa đương thì con gái mỗi lúc tan trường về, cùng tôi ngước lên trời ngắm những vì sao đêm, cùng tôi trong những năm ấu thơ.

Đến tận bây giờ khi nghĩ lại tôi vẫn khẽ mỉm cười bởi không ít lần trong những phi vụ bứt hoa quả nhà hàng xóm. Dù đã phân công công việc rất rõ ràng là nó nhỏ nhắn, nhanh nhẹn có nhiệm vụ leo trèo. Tôi chậm chạp, mập mạp hơn cho ngồi ngoài canh chừng hễ có động là phải thông báo ngay nhưng chúng tôi vẫn bị tóm, cảnh cáo sẽ mách bố mẹ nếu còn tái phạm vào lần sau.

Có những lần khác đến tận vài ngày sau trên bắp chân của cả hai đứa vẫn còn nguyên dấu vết của những “con lươn”, “con trạch” do ham chơi để trâu ăn hoa màu bị người ta gọi nhà bắt đền. Ấy thế mà hai đứa vẫn chứng nào tật nấy vẫn toe toét khoe hàm răng sún hẹn hôm sau tái ngộ nhất định không để xảy ra sai sót.

Đặc biệt hơn nó cũng là đứa lần đầu tiên cho tôi biết đến những khái niệm mà có lẽ đến tận bây giờ tôi cũng chưa bao giờ được nghe ai nói đến“cây tía tô cái”, “Tết đực” hay “ cây đu đủ lùn”. Thật buồn cười và trẻ con.

Không biết nó lấy đâu ra những khái niệm kỳ cục như vậy nhưng theo lời nó gãi đầu, gãi tai, mặt đỏ phừng phừng giải thích thì con chó, con mèo có con đực, con cái thì cây tía tô cũng có tía tô đực và tía tô cái. Người ta gọi Tết vào dịp năm mới là Tết cái thì những ngày như mồng 3 tháng 3, mồng 5 tháng 5 là Tết đực. Cây đu đủ lùn bởi cây đu đủ đó nhỏ xíu chỉ cao đến ngang vai một thằng nhóc như nó. Nó luôn luôn có những ý tưởng mà ít người nghĩ tới. Nó là tác giả của những câu nói ngây ngô, dễ thương mà không ít lần các bác, các cô, các chị trong cái xóm nhỏ của tôi phì cười sung sướng. Thật vui khi có một thằng bạn như nó.

Thằng bạn đó đã gắn chặt với một phần tuổi thơ tôi, một thời rất hồn nhiên và trong trẻo, một thời tôi không bao giờ có thể quên.

Cái thời đẹp đẽ ấy cũng trôi nhanh qua khi tôi đang học lớp 4 trường tiểu học của làng thì nó chuyển vào miền Trung cùng gia đình với ông bà nội. Ngày nó đi tôi buồn, buồn vô cùng. Tôi không tiễn nó.Tôi không chơi với nó trong mấy ngày. Tôi giận nó vì nó đã đi. Tôi muốn giữ nó lại. Tôi lén đứng nhìn nó lên xe ô tô mà mắt rơm rớm. Tôi chỉ thấy có một cái gì đó rất đau, rất ngột ngạt trong lòng ngực. Tôi sợ mình sẽ khóc trước mặt nó, sẽ giữ nó ở lại với cái xóm nhỏ này và với tôi. Tôi không đủ dũng khí bước lên mặc dù nó đang ngó nghiêng chờ tôi từ biệt. Tôi đã không chơi thân với ai nữa trong một khoảng thời gian khá dài.

Hồi đó, chưa có điện thoại và gia đình tôi cũng chuyển chỗ ở vài lần nên hai đứa mất liên lạc với nhau từ ngày ấy. Tôi và nó giờ này đã lớn không biết nó làm gì, ra sao? Đã lập ra đình chưa? Có thành công không? Có thay đổi gì và có còn nhớ tôi không?

Ngày hôm nay, trong một ngày mùa đông trời âm u, gió mùa Đông Bắc thổi về lạnh lẽo, tê buốt tôi tình cờ biết tin nó đã mất do tai nạn giao thông từ một người bạn cách đây chỉ vài tháng thôi. Tôi lặng lẽ nhìn bức ảnh hai thằng lúc nhỏ. Sống mũi tôi cay cay. Mắt tôi đỏ hoe. Lồng ngực đau nhói tôi òa khóc. Nước mắt, nước mũi hòa làm một. Bao nhiêu cảm xúc ứ động. Điều này là không thể, không thể nào. Có lẽ nào tôi đã mất đi một thằng bạn. Có lẽ nào tôi sẽ mãi mãi không nhìn thấy nó nữa. Có lẽ nào nó đã xa tôi có lẽ nào….

Cái cảm giác này thật khó chịu, thật bức bối. Tôi muốn gào, muốn hét lên thật to. Chúng tôi còn chưa có dịp gặp lại nhau. Tôi còn chưa giải thích với nó rằng tại sao tôi không dám tiễn lúc nhỏ, nói với nó tôi rất nhớ một thằng bạn như nó. Lòng tôi da diết và cồn cào. Tôi nhớ đến lời hai đứa hứa với nhau sẽ cùng thi một trường đại học, “bày đặt” kết thông gia nếu sau này lấy vợ gia đình nó có con gái, gia đình tôi có con trai, hai đứa sẽ trở thành những người giỏi giang, sẽ trở thành những ông bố tốt, những người chồng đảm.

Có rất nhiều những người bạn, người thân, những cuộc đời, những số phận đã đi qua, gắn bó với tôi nhưng thằng bạn nhỏ cùng xóm thằng bạn tôi vô cùng, vô cùng yêu quý sẽ mãi mãi trong trái tim tôi.

Nó không đơn giản chỉ là người hàng xóm mà nó còn là một người anh, người thân, một thằng bạn chí cốt, thằng bạn 24/7 và người gắn chặt với những ký ức tuổi thơ tôi. Thật nhẹ nhàng và bình dị tôi muốn nói “Tao xin lỗi. Tao và mày sẽ luôn và mãi mãi vẫn là hai thằng bạn thân”.

Trần Thị Chiền

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là một cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo bạn suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấn ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Chương trình do VnExpress.net, Ione.net và FPT Polytechnic phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài từ 28/2 – 28/4.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 

Đăng Kí học Fpoly 2021

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *