Tạm biệt bạn của tôi

8:38 12/03/2012

Giờ đây Minh đã ra đi, ra đi với gương mặt rất thanh thản…cũng là một buổi chiều với những sợi nắng vàng óng ánh như ngày đầu Minh và Phương gặp nhau.

– Ôi, “người ta” lớp toán chạy theo kìa. – nhỏ Hiền la toáng lên khi thấy Minh chạy xe theo phía sau.

– Chết chưa?! Chiều nào cũng chạy theo thế này thì chắc là định giành Thu Phương của tao với mày rồi.

Thu Phương mặt đỏ bừng vì mấy nhỏ bạn thân chọc ghẹo quá mà tim cũng đập loạn cả lên khi khi đúng là anh chàng đẹp trai lớp toán đang đạp xe theo phía sau. Khoảng một tuần nay, ngày nào cũng vậy, cứ tan truờng là anh chàng này chạy theo sau, mặc cho 3 cô nàng kia, áo dài tung tăng nói cuời phía trước làm rộn ràng cả một buổi chiều tan trường.

– Phương! Mày thấy anh chàng này thế nào? Hiền hỏi với giọng khẩn trương

– Thế nào nữa? Nhìn mắt nó chớp chớp thế là biết thích anh chàng này rồi – Hoa chen ngang

Thu Phương ậm ừ…

– Uhm, tao thấy anh chàng này cũng dễ thuơng

– Thấy chưa? Biết ngay mà- Hiền vừa nói vừa cười

Thu Phương cười méo xệch với guơng mặt rất tội làm cho 2 đứa bạn cuời phá lên, giọng cuời giòn tan rất đỗi hồn nhiên.

Thu Phương ngồi ngẫm nghĩ, anh chàng này cũng dễ thương, chẳng phải là lúc mới đầu năm lớp 11, khi mới vào trường, mình nhìn thấy anh chàng mà đứng như bị mất hồn sao? Giờ đối phương lại tiếp cận mình…Phương cười một mình khi nhớ lại hôm thi học kỳ vừa rồi, thi toán Phương không làm bài được, Phương đạp xe về mà mặt buồn hiu, bỗng ở phía sau có một nguời chạy lên bên cạnh hỏi:

– Phương làm bài được không mặt buồn vậy?

– Phương làm không đuợc…Phương trả lời mà tim đập loạn xạ lên

– Uhm, thôi đừng buồn nữa, theo Minh, đến chỗ này chắc Phương sẽ thích lắm đó.

Minh vừa nói vừa cuời, nụ cười dễ thuơng. Phương khẽ gật đầu và 2 người cùng chạy xe bên cạnh nhau và tíu tít về những câu chuyện không đầu không cuối cho đến khi đến nơi.

Phương reo lên vì ngạc nhiên truớc vẻ đẹp của con đường này.Hai hàng phượng nối nhau chạy tít tắp hết cả tầm mắt của Phương, chỉ mới vài cơn mưa nhỏ xíu đầu mùa mà lá phượng đã xanh mướt, nhìn rất đẹp mắt. Minh với tay hái cho Phương một chùm hoa phượng đầu mùa, Phương bỏ vào đầy một giỏ xe rồi bật cười nói với Minh:

– Như thế này chẳng phải là “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng” trong bài hát sao Minh?

– Uhm. Đúng rồi. Nhưng Phương đừng chở mùa hè của Minh đi đâu đấy…

Minh trả lời và nhìn Phương, ánh mắt ấm áp, Phương cúi đầu đỏ mặt. Nắng của buổi chiều tan trường không gay gắt mà óng ánh từng sợi vàng ươm, dịu dàng phủ bóng lên con đường đấy hoa phượng, phủ bóng lên hai nguời đang đứng cạnh nhau với bồi hồi những cảm xúc đầu tiên rất đỗi vô tư và trong trẻo.

Phương và Minh thân nhau từ đó, mỗi ngày tan trường Minh đều đợi Phương trước cổng trường chỉ để cùng đạp xe cạnh nhau và nói những câu chuyện không đầu không cuối về bạn bè, học hành, thi cử và cũng có khi hai người chỉ đạp xe cạnh nhau, không nói gì, lặng im nhìn ánh mặt trời khuất dần sau thành phố.

Ngày tháng trôi nhanh, đôi bạn bên nhau cùng học hành, cùng vui chơi với lũ bạn hồn nhiên, tinh nghịch, cho đến một ngày, tan trường và Phương không nhìn thấy Minh đứng chờ mình nữa.

Phương giận dỗi đi về một mình, thấy đường vừa xa vừa đáng ghét. Một ngày, rồi hai ngày, ba ngày, Phương từ giận dỗi đã chuyển thành lo lắng khi cũng chẳng thấy Minh đến lớp. Cho đến ngày thứ 5, điện thoại nhà reo lên, Phương nghe điện thoại và chẳng còn tin vào tai mình. Phương chạy thật nhanh đến bệnh viện, mẹ Minh đón Phương từ ngoài cổng, bà cầm tay Phương và nói:

– Con phải bình tĩnh, Minh bị tai nạn giao thông, bác sĩ bảo chắc Minh không qua khỏi, trong giấc mơ nó cứ gọi tên con. Minh vừa tỉnh lại vào lúc sáng, nó muốn gặp con, nhanh lên con.

Nói rồi bà cũng khóc nấc lên, Phương chạy nhanh về phía căn phòng có Minh, Phương buớc vào, căn phòng màu trắng. Phương nhìn thấy mọi người đứng bên cạnh Minh, có đủ gia đình và bạn bè.

Phương chạy đến bên cạnh, nắm chặt tay Minh và khóc nức nở. Minh nhìn Phương, vẫn ánh mắt ấm áp và nụ cười dễ thương như ngày đầu tiên gặp Phương.

Minh lấy tay lau nước mắt cho Phương, đưa cho Phương một lá thư và nói, giọng nói yếu ớt – Mạnh mẽ lên Phương nhé, Minh sẽ nhớ Phương nhiều lắm đấy. Có giọt nuớc mắt nào tràn ra khỏi khóe mắt Minh…đôi mắt giờ đây đã khép chặt lại, không ai trong căn phòng kia là cầm được nước mắt…

Minh đã ra đi với gương mặt rất thanh thản…cũng là một buổi chiều với những sợi nắng vàng óng ánh…

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm ấy, tan học Phương đến con đường có đầy hoa phuợng để đọc lá thư của Minh. Trời chiều, cô đạp xe một mình, nhớ những câu chuyện Minh kể, giọng cuời giòn tan của hai đứa làm mắt cô lại rưng rưng, cô dừng lại bên một gốc phượng to.

Cô mở lá thư của Minh, những nét chữ thân quen, Phương như thấy được cả nụ cười và giọng nói ấm áp của Minh.

“ Thu Phương!

Khi Minh ngồi viết những dòng này chắc là Phương đang giận dỗi khi mấy hôm nay Minh không chờ Phương trước cổng trường khi tan học. Minh biết Phương hay giận dỗi mà…nhưng lần này đừng giận nhé, Minh đã rất muốn đứng ở gốc cây bàng trước trường đợi phương nhưng đã không thể…

Phương không biết là Minh đã muốn đến đó nhiều như thế nào đâu, nhiều đến nỗi Minh nằm mơ thấy mình đã đến đó đứng đợi Phương…nên Phương đừng giận, Minh không muốn nhìn Phương giận đâu vì Phương giận trông rất xấu xí .

Phương biết không, ngồi trong căn phòng này Minh có thể nhìn thấy con đuờng phía bên kia, con đường có thật nhiều hoa phượng mà mình đã từng đến.

Hè về rồi nên phượng đã thắp lữa cho cả bầu trời tháng tư, Phương thấy không, phượng đỏ rực trên những hàng cây, chỉ tiếc là không thể nắm tay phương đi giữa con đường ấy thêm một lần nào nữa.

Nếu được, Minh vẫn muốn bẻ cho Phương một chùm hoa phượng thật to, để đầy vào giỏ xe. Đừng khóc nhé, chẳng muốn nhìn thấy Phương khóc đâu, còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Phương, minh đã không tin được là có một thiên thần giữa đời thường như vậy.

Phương tung tăng đạp xe cùng bạn, áo dài trắng thuớt tha, lung liếng nói cười với đôi mắt to và trong veo. Phương biết không? Cho đến sau này Minh nhận ra Phương không chỉ có vẻ ngoài của một thiên thần đâu mà còn có một tâm hồn như vậy nữa.

Phương à, Minh đang nhìn thấy nắng vàng ươm trải khắp con đường, uớc gì có thể nắm tay Phương đi trên con đường đó. Minh đi xa sẽ nhớ Phương lắm đấy, nhớ những con đường mình đi qua, những vòng xe đạp và những câu chuyện…

Phương đừng khóc nhé, Minh sẽ vẫn ở cạnh Phương như hoa phượng vẫn ở cạnh mùa hè, Phương cũng đừng buồn khi thấy hoa phượng rụng đi, những cánh hoa rơi sẽ như những lời chia tay để rồi lại đến để thắp lửa và cháy hết mình cho những mùa sau nữa.

Tạm biệt Phương!”

Ngày tháng trôi nhanh, một mùa hè nữa lại đến, hôm nay Phương, Hiền, Hoa lại đang tung tăng đạp xe qua con đường đầy hoa phượng, cuời nói rộn ràng của con đường. Phương nhặt 1 cánh hoa và im lặng ngắm nhìn, Hiền và Hoa đến cạnh, nắm tay Phương và nói:

– Sẽ giữ mãi như những lời chia tay.

Cô gật đầu, mĩm cười, cô sẽ giữ mãi những kí ức về Minh, giống như hoa phượng vẫn ở cạnh mùa hè, sẽ giữ mãi như những lời chia tay…

Ngân Ngô

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là một cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo bạn suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấn ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Chương trình do VnExpress.net, Ione.net và FPT Polytechnic phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài từ 28/2 – 28/4.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

Đăng Kí học Fpoly 2021

1 bình luận trong “Tạm biệt bạn của tôi

  1. bài viết của bạn hay và cảm động quá.cho mình hỏi nội dung đó là thật hả bạn

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *