Tôi yêu các bạn nhiều lắm

8:54 13/03/2012

Không phải một câu chuyện, chỉ là một bức thư nho nhỏ tôi muốn gửi đến cho họ, những con người đã đánh dấu một quãng thời gian tươi đẹp trong cuộc đời tôi! 

Gửi 9 con quỷ của tao!

Biết gì không? Tao đã nghĩ có lẽ lúc tao chia tay chúng mày để lên đường đi du học sẽ có màn khóc lóc ôm hôn mùi mẫn như trong những bộ phim ấy. Thế nhưng, mọi chuyện lại không phải như thế.

Chúng mày đến nhà tao, ăn hết 2 con gà, 20 gói mì tôm, 1 cái bánh ga tô, đập phá và chụp một đống ảnh lố bịch. Cho đến ngày cuối cùng tao ở đây, chúng mày vẫn y như thế, vẫn thích “dìm hàng” tao, vẫn trêu tao liên hồi. Tao tưởng chúng mày phải ngậm ngùi lúc tao đi chứ?

Nhưng cuộc vui rồi cũng tan, cuối cùng, vẫn phải chia tay nhau thôi!

“Ê, đi chơi với bọn tao lần cuối đi” – chúng mày rủ.

“Không được rồi, tao đã hẹn bác sỷ đi tiêm vắc xin rồi”

“Cho đến ngày cuối cùng, rủ mày đi chơi vẫn khó như 3 năm qua Phương ạ.”

Tao chỉ cười. Thôi, chia tay ở đây thôi.

Tao ôm chúng mày, chặt thật chặt, cả lũ đứng giữa cái ngõ nhỏ, ôm nhau, không nói câu gì. Tao biết, không cần nói gì, chúng ta vốn đã luôn hiểu nhau bằng ánh mắt mà, phải không.

“Tạm biệt, tao đi đây” – mắt đứa nào cũng ráo hoảnh.

“Skype nhé, để bọn tao vẫn nhìn thấy khuôn mặt đầy tính giải trí của mày thường xuyên!”

“Ừ đi đây. Tao rẽ bên này, phải đi bắt taxi. Đi chơi vui nhé!”

Và tạm biệt!

Ngày hôm ấy, chia tay tao, chúng mày rẽ trái, còn tao rẽ phải.

Có lẽ chúng mày không biết, rằng khi đi một đoạn đường, tao quay lại nhìn chúng mày rất lâu và thấy sống mũi mình cay sè.

Tao đã nghĩ, ngã rẽ mà chúng ta chọn ngày hôm ấy, không phải chỉ là con đường, mà giống như là những gì chúng ta chọn cho cuộc đời của chính mình, ở bước ngoặt quan trọng đầu tiên tuổi 17.

Chúng mày rồi sẽ đi một đường, sẽ đến cùng một đất nước và gặp nhau vào mỗi mùa hè tại Việt Nam – hoặc mùa đông tại Mỹ.

Còn tao, tao rẽ phải, đến đất nước của những chú Kangaroo, tới một nơi mà khi chúng mày căm căm trong cái rét cắt da cắt thịt thì tao bay nhảy ở bãi biển với áo phông và quần xà lỏn.

Và có lẽ đâu đó, chúng ta sẽ không gặp nhau, suốt một thời gian dài.


Tao ở đây, bắt đầu một cuộc sống mới, sớm hơn nhưng chưa chắc đã tốt hơn. Thực ra, là chưa tốt. Tao gặp rất nhiều khó khăn chúng mày ạ. Hằng ngày, phải nói thứ tiếng không phải là tiếng mẹ đẻ của mình, phải gặp những con người không cùng quốc tịch, phải ăn những món ăn khác xa với khẩu vị của mình.

Rồi từng ngày, bước vào lớp học, nhìn những khuôn mặt lạ lẫm, chào nhau bằng những ánh mắt xã giao, tao cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cứ mỗi buổi chiều đi học về, tao ngồi một mình trên xe bus, mệt mỏi, buồn nản và chỉ biết khóc!

Tao nhớ chúng mày, nhớ nụ cười của chúng mày, nhớ những lúc tao buồn luôn có màn ôm tập thể để khiến tao vui lên. Chỉ có đi qua những khoảnh khắc cô đơn thế này, tao mới nhận ra, tao may mắn thế nào khi có chúng mày bên cạnh!

Đôi lúc tao nghĩ, liệu tao có quyết định sai không khi bỏ dở nửa năm lớp 12. Bởi vì những khoảnh khắc đẹp nhất của thời học sinh, tao sẽ không được hưởng. Và quan trọng hơn, lẽ ra tao phải dành nhiều thời gian để được ở bên gia đình mình, bên những người mình yêu thương, và cả bên cạnh chúng mày nữa chứ!

Nhưng tao không được phép hối hận vì những gì mình đã quyết định. Một khi đã tiến sẽ không còn đường lùi nữa rồi. Tao vẫn phải cố gắng thôi. Và cứ thế, mỗi ngày, tao cho phép mình được khóc vì nhớ chúng mày một chút.

Tao cho phép mình ngủ muộn để lên skype chát chít với chúng mày, để nhìn mấy cái khuôn mặt dở hơi một chút cho đỡ nhớ đi. Tao chỉ muốn, mãi về sau này, kể cả đi qua nhiều năm không gặp nhau, chúng ta vẫn mãi là tri kỷ.

Chúng ta cùng nhau bắt đầu tại một nơi, ở bên nhau, đi qua mọi khó khăn nhưng rồi lại chọn những ngả đường khác nhau cho hành trình riêng của cuộc đời!

Tao rẽ trước, nhưng không bỏ lại tất cả phía sau!

Biết không? Tao yêu chúng mày nhiều lắm!

Ricky

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là một cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo bạn suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấn ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Chương trình do VnExpress.net, Ione.net và FPT Polytechnic phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài từ 28/2 – 28/4.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

Đăng Kí học Fpoly 2021

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *