Một ngày cuối đông lạnh giá, chị Chi ôm con lao tới bệnh viện. Con gái chị đang sốt cao. Tấm thân nhỏ bé của nó nóng như hòn than, thỉnh thoảng lại nảy lên vì co giật. Chị đã cho cháu dùng thuốc hạ sốt nhưng bé vẫn li bì. Nhìn con lịm đi, lòng chị như bị lửa đốt. Sau hai ngày đêm thức trắng bên con, làm các loại xét nghiệm, một tin sét đánh khiến chị khuỵ xuống: Bé bị nghi ngờ mắc bệnh máu trắng. Muốn chữa được, cần phải đưa cháu ra các bệnh viện lớn ở nước ngoài.
Lòng chị đau như xé, rối như tơ vò. Chị chỉ là một nhân viên văn phòng của FPT. Chồng chị cũng chỉ là một nhân viên, làm sao kiếm được đủ tiền để đưa cháu ra nước ngoài chữa trị? Biết bao chi phí, lại còn đường đi lối lại nơi đất khách quê người… Càng nhìn con, chị càng đau hơn. Con gái chị mới hơn 3 tuổi, mới như nụ hoa vừa nhú chưa kịp vươn vai đón nắng mặt trời, sao phải chịu sự đọa đày này? Điện thoại cho công ty xin nghỉ phép mà lòng chị đau như dao cắt.
Ngày hôm sau, khi chị đang cố bón cho con vài thìa sữa, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai chị. Ngước nhìn, chị bắt gặp ánh mắt đầy thông cảm của chị Chánh văn phòng Công ty. Cạnh đó là các đồng nghiệp của chị và các cán bộ Tổng hội. Mọi người báo cho chị biết, cả Công ty đang cùng chia sẻ nỗi đau này. Ngay khi được tin con chị ốm nặng cần sự giúp đỡ, Văn phòng Công ty cùng với Tổng hội đã tổ chức đợt quyên góp ủng hộ chị. Lời kêu gọi được đưa lên mạng, rất nhiều người, từ lãnh đạo tới nhân viên, từ người thân cho tới người không quen, ai cũng nhiệt tình ủng hộ.
Những ngày sau đó, chị Chi liên tục nhận được sự thăm hỏi động viên, cùng tiền quyên góp do các cán bộ Tổng hội chuyển đến. Không những được giúp đỡ bằng tiền, chị còn nhận được nhiều lời mách bảo về các nguồn thuốc, các nơi chữa bệnh. Người thì tìm giúp nơi có thể chữa được bệnh với chi phí vừa phải. Người thì mách cho chị nơi bán bào tử linh chi… Mấy chị em còn vào viện trực đỡ cho chị những đêm mất ngủ… Họ đang sát cánh cùng chị và cháu bé chống chọi với căn bệnh nan y.
Được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, chị Chi không còn chập chờn nghẹt thở trong những cơn ác mộng nữa. Mỗi buổi ban mai, nhìn thấy tia sáng mặt trời ló vào cửa sổ, nghe tiếng chim hót đón chào bình minh, chị lại nắm chặt tay con, thì thầm: Chắc chắn con sẽ qua khỏi. Chắc chắn con sẽ khỏi bệnh. Con sẽ phải được tung cánh trong bầu trời bao la này.
Lời bàn:
Ai trong đời chẳng có khi gặp tai nạn. Nhưng cái tai nạn đó sẽ giảm đi rất nhiều nếu bên cạnh có những vòng tay bạn bè, sẵn sàng nâng đỡ. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của CBNV trong FPT, con gái chị Chi đã qua được cơn nguy kịch. Dù chưa khỏi hẳn nhưng cháu đã béo khoẻ lên rất nhiều, đã được tới trường học hành cùng bạn bè. Chị Chi cũng đã quay trở lại với công việc hàng ngày của chị. Và mỗi lần công ty có đợt quyên góp, chị luôn là người tiên phong. Chị không bao giờ quên được những ngày gian khổ nhưng lại thắm đượm tình người mà chị đã từng trải qua.