Những kỷ niệm khó quên trong khóa học Giáo dục Quốc phòng

17:01 17/01/2018

Dù khóa học tai Trung tâm Giáo dục Quốc phòng chỉ kéo dài gần 2 tuần lễ nhưng dư âm những ngày khoác áo lính  để học tập, rèn luyện tại Trung tâm và đêm văn nghệ chia tay sẽ còn đọng lại nhiều kỷ niệm khó quên trong ký ức của hơn 1600 sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội.

Dưới đây là chia sẻ của bạn Trần Công Huân thuộc Tiểu đội 25, Trung đội 09, sinh viên khóa 13.3 chuyên ngành Ứng dụng Phần mềm Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội về những ngày học tập và rèn luyện tại Trung tâm.

Ngày học đầu tiên, cũng như nhiều bạn trong số hơn 1600 sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nội tham gia khóa học quốc phòng 234B lần này, hầu như ai cũng ngổn ngang những suy nghĩ, pha lẫn chút hồi hộp, lo âu khi nhớ đến những lời nhắc nhở, những câu chuyện được kể lại từ các anh chị khóa trước.

Buổi sáng tập trung, chân rảo bước trên con đường đi vào sân C7, mình rảo mắt ngắm quanh, quang cảnh Trung tâm giáo dục quốc phòng thật vượt ngoài tưởng tượng của mình quá nhiều. Chính điều này đã làm mình háo hức và nghĩ rằng những ngày ở đây chắc sẽ tuyệt vời lắm.

Khung cảnh Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 1
Khung cảnh Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 1

Xen lẫn sự hứng khởi khi nghĩ đến những ngày học sắp tới, mình vẫn không quên lời “nhắc nhở” đáng sợ của các khóa trước: “Lên trung tâm sẽ không có nước để dùng đâu nên cần phải tiết kiệm đấy“. Nhưng khi đối mặt với kẻ thù ấy, nó không đáng sợ như mình đã tưởng tượng. Nước ở trung tâm tuy là được dùng thoải mái, không còn hiện tượng mất nước bất chợt như khóa trước truyền lại nữa, nhưng … nước vào mùa mà gấu còn không muốn ra ngoài thì chúng mình phải làm sao đây? ai có thể tắm dưới giọt nước lạnh như kia chứ? Cả phòng đành phải tụ tập lại, bàn bạc và đưa ra chiến thuật “Thà sống bẩn còn hơn chết lạnh”. Và chúng mình tuân thủ triệt để chiến thuật này như sau: “Nhịn tắm có thời hạn, đi tắm có đồng đội”.

Buổi tập bắn ngoài thao trường.

Ở Mai Lĩnh, đúng 5 giờ 30 phút sáng, chúng mình phải dậy, tập trung để điểm danh. Ngày đầu tiên, với nỗi sợ dậy muộn, báo thức đã được cả phòng đặt kêu liên hồi từ 4 giờ 40 phút. Những ngày sau đó, khi đã quen với nếp sinh hoạt này, chuông không còn kêu “inh ỏi” từ sớm nữa. Ở đây, sinh viên đi ăn hay đi học đều phải xếp hàng và di chuyển theo sự chỉ huy, có lúc mình cứ nghĩ như đang trong trại giáo dưỡng vậy. Thật quá khổ!

Nhưng vài ngày trôi qua, được các thầy giảng nhiều bài học bổ ích, suy nghĩ của mình đã  được thay bằng một giả thuyết “Nếu mai này Tổ Quốc có chiến tranh thì sao?” khi được nghe các thầy giản nhiều bài học bổ ích. Có lẽ đây là nơi tuyệt vời để huấn luyện và rèn luyện, cho chúng mình thấu được cái khổ cực của người lính. Ở trung tâm, chúng mình còn phải thay đổi cách xưng hô, sẽ không còn là cậu – tớ, mày – tao nữa mà  gọi nhau bằng “đồng chí” – cách xưng hô mới đôi lúc chưa quen nhưng giúp mình thêm hiểu về tình đồng chí, đồng đội hơn.

Chúng mình quen dần với nề nếp của quân đội khi hàng ngày đi học, đi ăn đều phải xếp hàng, đi theo hàng lối.
Chúng mình quen dần với nề nếp của quân đội khi hàng ngày đi học, đi ăn đều phải xếp hàng, đi theo hàng lối.

Bữa ăn – một trong những nỗi ám ảnh ở Mai Lĩnh. Những câu thơ đã tuôn trào không ngừng như một hệ quả khi mình được “thưởng thức” những bữa cơm tại đây:

Bước tới nhà ăn vắng bóng ai?
Thịt rang cháy khét, cơm khó nhai
Rải rác dưới đĩa, thịt vài miếng
Lác đác bên kia, chả mấy cái
Nhìn canh đau lòng, nước lọc sao
Gắp từng cọng rau, thấy sai sai
Dừng đũa ngẫm nghĩ, chưa chín ư
Những bữa cơm đói, là do ai?

Bũa cơm hàng ngày tại Mai Lĩnh
Bũa cơm hàng ngày tại Mai Lĩnh

Tuy vậy, những bữa ăn này giúp chúng mình hiểu được bữa cơm của người lính trong quân ngũ. Nhưng bù lại, chúng mình vẫn có căn tin vẫn có những bữa sáng đủ no với giá sinh viên như bánh bao 5000, xôi 10.000 tại căn tin ở trung tâm.

Một trong những kỷ niệm khi nhớ về kỳ học tại đây có lẽ là các thầy.  Mình ấn tượng đặc biệt với hai thầy: đó là thầy Sơn Sấm Sét và thầy Quốc Tuấn. Thầy Sơn có những câu nói mà đôi lúc chúng mình phải giật mình, khiếp sợ. Tiết học chính trị của thầy Quốc Tuấn cũng không ngoại lệ. Làm việc riêng trong lớp và ngủ gật – những điều chúng mình không bao giờ dám trong giờ giảng của thầy. Những điều thầy truyền đạt đã giúp chúng mình có cái nhìn đúng đắn hơn về các vấn đề chính trị, xã hội đã và đang xảy ra trong thời gian qua trong nền kinh tế hướng theo chủ nghĩa xã hội dưới sự dẫn dắt của Đảng cộng sản Việt Nam; cũng như hiểu được những hy sinh của ông cha ta để có một nền độc lập, dân chủ như hiện nay.

Đêm văn nghệ vô cùng với nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Thấm thoát 13 ngày học quân sự cũng trôi qua. Dù vui dù buồn vẫn để lại trong mình nhiều luyến nhớ. “Mai Lĩnh resort” – cái tên thân thương mình và các bạn thường gọi giờ chỉ còn trong quá khứ, nhưng những kỷ niệm về các buổi học, những buổi sinh hoạt, những khoảng thời gian gắn bó với nhau tại đó vẫn ùa về trong trí nhớ của mình. Mình may mắn thấy trưởng thành hơn rất nhiều và tự hứa với bản thân cần cố gắng học tập hơn nữa để góp một phần bé nhỏ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2022

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *