Trong khi bạn bè cùng trang lứa được tư do chạy nhảy vui chơi thì bạn Trịnh Quang Xuân Đức (sinh viên ngành Ứng dụng phần mềm, Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Tây Nguyên) phải ngày ngày cố gắng nỗ lực để có thể nói được tròn vành rõ chữ, và bước đi tự tin hơn.
Là con cả trong gia đình nhưng khi mới sinh ra, Đức bị ngạt thở ngay trong bụng mẹ, khiến dây thần kinh tổn thương nghiêm trọng.
Các bác sỹ cho biết bạn có thể sẽ bị liệt suốt đời. Thương con, ba mẹ Đức cố gắng cõng cậu bé đi khắp nơi để chữa trị. Nhờ tình thương yêu của cha mẹ, như có phép hồi sinh, lên năm tuổi Đức mới có thể bò và chập chững đứng dậy trên đôi chân của mình.
Tuy nhiên căn bệnh quái ác không chỉ khiến Đức đi lại khó khăn mà điều đau xót nhất chính là tiếng nói của bạn cứ méo mó và phát âm rất vất vả. Mặc dù đã tới tuổi cắp sách tới trường nhưng vì sức khỏe yếu ớt nên Đức không thể đi học. Hàng ngày nhìn thấy các bạn cùng trang lứa ríu rít cắp sách vở ngang qua nhà, cậu bé lai cố gắng bò ra cửa để nhìn theo bằng ánh mắt thèm thuồng.
Những hôm ba mẹ đi làm, Đức lại lôi giấy bút ra rồi tự mày mò những nét bút nguệch ngoạc. Thấy con ham học, mẹ của Đức quyết định đăng ký cho cậu theo học tại một trường tiểu học gần nhà. Cứ như thế, hàng ngày mẹ đều đặn chở Đức trên chiếc xe máy cũ kỹ để đến trường, ngày nắng cũng như ngày mưa.
Vì vào học muộn, lại gặp khó khăn trong sinh hoạt nên những ngày đầu tiên Đức luôn thấy mặc cảm với bạn bè trong lớp vì học kém hơn, mỗi khi phát âm lại ngọng ngịu khiến bạn bè cười chê. Nhưng với niềm đam mê theo đuổi con chữ, Đức đã tự nỗ lực để vượt qua mặc cảm. Suốt những năm học cấp một, bạn đều đi học rất chăm chỉ và được thầy cô cũng như bạn bè yêu mến .
Lên cấp hai, nhà cách trường hơn ba cây số, hai em lại còn nhỏ nên có những hôm, mẹ không thể đưa Đức đi học. Bạn phải bước chập chững từng bước, để đến trường. Nhiều lúc, khi đến trường, hai bàn chân đau như dần và tê buốt nhưng vẫn không khiến Đức nản lòng. Không những ham học mà Đức còn rất chịu khó, mỗi khi rảnh rỗi cậu bé đều dành thời gian để phụ giúp cha mẹ những công việc nhỏ trong gia đình. Những hôm trái gió trở trời toàn thân đau nhức nhưng Đức vẫn cố gắng, không bỏ cuộc.
Không phụ lòng kỳ vọng của gia đình và thầy cô, kết thúc năm học cấp ba, Đức nhanh chóng trở thành sinh viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic Tây Nguyên, chuyên ngành Ứng dụng phần mềm.
Vậy là Đức lại tiếp tục hành trình để tìm con chữ trên đôi chân không lành lặn của mình. Hành trình phấn đấu vượt qua bệnh tật của Trịnh Quang Xuân Đức xứng đáng là một tấm gương sáng cho các bạn trẻ.