13/9 có lẽ là ngày mà bất cứ FPTer nào cũng chờ đợi, không phải chỉ vì có tin nhắn từ TPB, mà đây còn là dịp đễ mỗi người nhìn lại quãng đường mà mình đã gắn bó với Tập đoàn. Với tôi, quãng đường đó đã trải dài hơn 2 năm, và đây là lần thứ 3 tôi được tham gia sinh nhật Tập đoàn.
Nhớ những ngày đầu bỡ ngỡ ra trường, hình dung trong tôi, FPT là nơi mà những con người cả ngày ngồi cặm cụi trước màn hình máy tính. Chắc hắn, công việc ở đó sẽ thật buồn tẻ và nhàm chán.
Còn tôi, tôi háo hức mơ về môi trường làm việc thật sành điệu, chuyên nghiệp. Tôi sẽ làm việc ở những tòa nhà cao ngây ngất, có đồng nghiệp mặc trang phục công sở thật lịch sự. Buổi sáng, chúng tôi sẽ cùng uống café để sáng tạo và bàn bạc những dự án thật hoành tráng ở văn phòng tràn ngập ánh sáng,.. Có lẽ tôi bị nhiễm quảng cáo café trên tivi…
Nhưng rồi một ngày, duyên nợ đẩy tôi đến với FPT. Tôi bén duyên ở đơn vị Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic, thuộc khối giáo dục của Tập đoàn…
Tôi bắt đầu công việc tại FPT với mọi thứ không hề như trong tưởng tượng. Không có tòa nhà cao ngất ngây, không có những buổi sáng café cùng những ý tưởng về những dự án lớn lao,…Tôi bắt đầu những công việc thật bình thường và có phần không suôn sẻ…
Trở thành nhân viên Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic được 1 tháng, lần đầu tiên tôi được tham gia Hội thao FPT vào buổi tối (13/9/2011). Công việc chưa quen và thời gian chưa đủ để tôi gắn bó với FPT. Tôi chẳng có cảm xúc gì với sinh nhật lần này.
*** ***
Thời gian thấm thoắt, kịp quen và bắt đầu yêu mến FPT thì cũng là sinh nhật tiếp theo vừa đến.
Sinh nhật lần này (13/9/2012), tôi đã là “ma cũ” bên cạnh rất nhiều nhân viên mới. Sáng 13/9, tôi đến từ sớm để tham gia Hội thao tại SVD Mỹ Đình- Hà Nội. Khoác lên mình màu áo trắng cam của tập đoàn, tôi đã dần cảm thấy tự tin hơn với những bước đi trong công việc của mình. Tôi hòa mình vào dòng người màu trắng cam, hòa mình vào đoàn sinh viên FPT Polytechnic để thấy mình trẻ lại, để đổ bộ vào khán đài, hò hét như những người FPT khác.
Vậy ra, định nghĩa FPT không phải là những người cặm cụi ngày đêm bên máy tính như những ngày đầu tôi mường tượng, mà là những người cặm cụi ngày đêm bên máy tính và hết mình để nuôi dưỡng nguồn sinh khí chảy sẵn trong máu người FPT.
*** ***
Một năm nữa lại trôi qua với đầy đủ thăng trầm. Tôi đã không còn mơ về những khung cảnh làm việc như trong quảng cáo. Tôi tin sự nỗ lực của mình, và càng tin tưởng khi mình gắn bó hơn với FPT. 2 năm không đủ dài với một quá trình công tác, nhưng đủ tạo nên kỳ tích và dấu ấn của mình trong công việc.
13/9/2013, trong tôi vẫn nôn nao một cảm xúc khó tả. Tôi lại có mặt từ sớm ở Hội thao trong không khí hứng khởi, cũng bon chen tranh giành vé vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia để xem Hội diễn – sân khấu của người FPT một năm chỉ có 1 lần.
Thêm 1 năm để FPT đi được ¼ thế kỷ, thêm một mùa sinh nhật để tôi củng cố niềm tin vào FPT. Hóa ra, không phải công việc lớn lao mới khẳng định được giá trị của một con người. Mà giá trị con người được tìm thấy qua niềm tin và tình yêu dành cho công việc. Không quan trọng công việc gì, chỉ cần thực hiện nó với một tình yêu lớn lao, đó chính là lúc chúng ta tràn đầy sinh khí và tỏa sáng như những ngọn lửa.