Những ước mơ con

17:28 31/10/2014

Thực lòng, tôi chả có ý nói xấu gì sếp. nhưng, của đáng tội, cái tính của sếp, cứ lộ rõ như ban ngày, ai chẳng thấy. Mạn phép xin có đôi lời về một nhân vật mà ai ai cũng biết: ThànhNK.

Viện sĩ Nguyễn Khắc Thành nguyên là Phó Hiệu trưởng trường Đại học FPT.
Viện sĩ Nguyễn Khắc Thành nguyên là Phó Hiệu trưởng trường Đại học FPT.

Chuyện kể rằng, trong công viên có một bà già, đột nhiên la lên thất thanh: Bớ người ta, “hấp diêm”. Cảnh sát nhào tới, bà già giọng tỉnh bơ: Đời người ai chẳng có ước mơ. Người Arena đã rầm rĩ, sung sướng lấy đó làm câu cửa miệng lý giải cho mỗi hành động của mình, bất kể là gì: Từ ăn cơm no, uống nước đủ cho đến tự do, sáng tạo và bay bổng. nhưng đây không hẳn chỉ là ước mơ của các Arener nói riêng, mà còn của sếp và bao người… ThànhNK hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại quanh bể bơi, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi lũ nhân viên láo toét, đàn đàn đúm đúm kéo nhau đi chơi tiệt, bỏ
lão nằm một mình ở khu resort này, ăn chẳng thiết ăn, chơi chả thiết chơi. Mang tiếng là tổng quản của Aptech, Arena và án sát tri phủ nơi Đại học FPT, muôn quân sợ một phép, ấy thế mà về cái khu Sun Spa resort này, lũ nhân viên cứ lơ lão đi như không mới ức chứ!

Năm nay thấy dân tình làm lụng hăng say và hiệu quả, để đỡ mang tiếng kẹo kéo, lão xông xênh cho chúng được đi nghỉ hè xả láng những gần một tuần, lại ở hẳn khu du lịch nghỉ dưỡng có tiếng tại miền Trung. Gần bảy chục con người chứ ít ỏi gì, ấy thế mà, vừa xuống đến nơi, chưa kịp nhận phòng, nắng héo cả mắt, chúng đã nhao nhao xuống biển, quần nhau với sóng tơi tả, rồi lại lũ lượt kéo về dầm trong bể bơi, điệu bộ rất chi là phởn chí. Chúng không thèm rủ lão lấy một nhời. Trong khi đó, mấy tay máy nhà Arena được dịp khoe hàng, chia nhau đi bắn tỉa khắp nơi. Lão không có máy ảnh, nhưng
cứ nhìn điệu bộ quân tướng nhà Arena dẫn đầu có LongMT, TrungnQ, HiệpHD (nghe đâu toàn thành viên của CLB Arenamera) hết la cà khuôn viên chộp bướm, bấm hoa, rồi lại kiếm cớ ghi lại những khoảnh khắc đẹp của người FPT để ngang nhiên chụp hết cô mặc áo tắm này đến nàng diện bikini nọ, từ đứa mới lên 5 tới nàng băm vài nhát, lão ức lắm.
ngày đầu tiên, “thôi cứ để chúng xông xênh”, lão chả buồn xét nét làm gì. Nằm dài trên bể bơi hưởng trăng thanh gió mát, nghĩ đến những ngày ngồi kí giấy tờ toét mắt ở văn phòng, lão thấy cuộc đời thật sung sướng. Nhưng, quân của lão, chúng chẳng muốn thế, chúng cứ thích chui vào Phong nha, Kẻ Bàng, viếng nghĩa trang Trường Sơn, ra thành cổ Quảng Trị, ngắm Cửa Tùng, đến bãi Đá nhảy… Lão chép miệng, chả nhẽ cấm chúng, bảo chúng ở nhà chơi với… anh, chúng lại cười cho thối mũi. Nhưng, không đi thì mang tiếng, mà đi thì… Thôi lão cũng đành tặc lưỡi, cố đua với cánh trẻ đi
Phong nha Kẻ Bàng một chuyến cho đỡ bị điều tiếng là đi nghỉ dưỡng ở Quảng Bình như các… cụ.

Cái khí trời miền Trung quả là khó chịu, người lão như muốn nổi hỏa lên. Nhưng, vừa hay bước lên thuyền, những cơn gió bỗng đâu ào tới, mát dịu cả người, tâm hồn lão cũng khoan khoái trở lại. Thuyền nối thuyền theo nhau chui vào lòng động tối om, lập lòe ánh điện xanh đỏ như ma trơi, trèo lên rồi trèo xuống, ngửa mặt lên trần rồi liếc ngang liếc dọc nhìn những cụm nhũ đá, ngắm cái kỳ quan tạo hóa đã ban tặng này, lão thấy cũng  bõ công: Động rộng và đẹp thật!

Chui vào chừng nửa tiếng rồi lại chui ra, trong và ngoài động như hai thế giới khác biệt, nắng nóng đến ghê người. Ăn cho nhanh bữa trưa, lão muốn về nằm phòng máy lạnh lắm rồi mà lũ quân háu chiến của lão vẫn máu đi tiếp, chúng – đầu têu là bọn thanh niên Arena nằng nặc đòi đến cái nơi: Bên nắng đốt, bên mưa quây. “Rõ là lãng mạn rởm đời, trời nóng nực thế này, đường vừa xa vừa bé như cái kẹo, đi thế nào được mà đi”. Chúng vẫn cứ ì èo… Lão tức quá, hét lên như mấy bà hàng cá lúc ế khách: nào, có đi không thì bảo, không thì về. Cũng chả ngăn được, chúng vẫn cứ đi, nhưng mà
là đi bãi Đá nhảy.

Đã bảo rồi, cá không ăn muối cá ươn, nhân viên không nghe lời sếp, trăm đường nhân viên… sai. Ra cái bãi ấy thì có cái gì ngoài một dải bờ biển giống y chang như ở nhật Lệ, đó là còn chưa kể nếu trót dại ngồi lâu lâu ở dãy võng, ghế mắc dưới rặng phi lao trên bờ còn phải mất ít nhất 5.000 VnD/người. Xuống xe chưa được 5 phút chúng đã ối giời ơi, ối giời à rồi lục tục kéo nhau về.

Về đến phòng, đứa nào đứa nấy mệt nhoài, lăn ra ngủ như chết. Đến bữa, mặc kệ lão ngồi chơ vơ với gia quyến, đám nhân viên cắm đầu vào ăn. Tức nhất là lũ Arena, chúng đi đâu cũng túm tụm cả lại. Đêm tới, lão đang lim dim mắt ngắm trời sao thì nghe thấy chúng lao xao bên bể bơi, tiếng ChinhNT rõ rành rành: Kệ Aptech đi hát karaoke phòng máy lạnh, bọn mình ra biển hát, tiền ấy để tối… nhậu tiếp. Chậc chậc, lão nghĩ mà khiếp.

Biết thế, đêm sau lão đã rỉ tai Loan “tổng quản” thủ theo ít rượu và chất đưa cay để… diệt bọn này, nhưng alô mỏi cổ cũng chẳng thấy bóng dáng đứa nào đâu. Hóa ra, chúng còn đang mải sát phạt nhau để phân chia lại thu nhập. “Bọn này lại cá bé nuốt cá bé hơn, việc gì phải thế, cứ về nhà rồi anh cho ít cổ”.
Không dừng lại ở đấy, hôm sau, mặc trời, mặc cả lão, bọn Arena lại lũ lượt kéo nhau đi Quảng Trị, mồi chài thêm vài chú Aptech, mất hút cả một ngày. ngồi ở phòng lễ tân, nghe chúng hỉ hả kể về chuyến viếng thăm nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn xúc động, vụ thăm quan địa đạo Vịnh Mốc mát lịm người, hay chuyến ghé thành cổ Quảng Trị một màu xanh non tơ đầy cảm động, lão cũng thấy hơi tiêng tiếc.

Nhưng, đời người ai chẳng có ước mơ. Ước mơ của đám nhân viên là được đi đó đi đây, biết nhiều, biết thỏa. Còn lão, ước mơ chỉ đơn giản, con con là được ngồi lại trong chốc lát, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, tiếp sức cho những ngày “chiến đấu” tiếp theo và sung sướng khi thấy đàn em sung sướng. Thế là đủ ước mơ…

ChúCNT – FPT Arena

Trích “Sử ký FPT 20 năm”.

 

Cùng chuyên mục

Đăng Kí học Fpoly 2022

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *